Chương 27: Hàng xóm có chút xoắn xuýt.

2K 165 0
                                    

Sau lưng đại Boss làm chuyện xấu, kỳ thực, trong lòng Lệ Sa ngoại trừ chột dạ, vẫn rất hả hê.

Cũng không thể mãi bị áp bức.

Đối với một người không nổ lực phục thù thì người ta sẽ tập mãi thành thói quen, từ từ sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tiến tới khi hút sạch sành sanh.

Phải để cho đại lão bản nhìn thấy, cô tuy tính cách mềm yếu nhưng cũng không phải có thể vuốt ve, hút máu của cô, bên trong máu chính là 'độc'.

Cùng lắm thì làm qua làm lại, thương tổn 2 bên, lưỡng bại câu thương, chết chùm.

8 giờ đi làm, lúc Lệ Sa đi bền lòng vững dạ 7 giờ 50 phút.

Hôm nay phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn, Lệ Sa 7 giờ 30 đã tới công ty, kết quả tới công ty, cuối cùng cô cũng hiểu, ở công ty cô thực sự bùng nổ.

Ngoại trừ bộ phận tài vụ, cô cũng không quen biết người ở các bộ phận khác, một đống người không biết nhao nhao cùng cô chào hỏi, hơn nữa mỗi người còn có thể chính xác gọi tên cô, Lệ Sa nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là do cái ánh mắt khinh bỉ kia gây họa.

Lệ Sa đẩy cửa đi vào phòng tài mấy cặp mắt đồng loạt nhìn cô, từ trong mắt họ, Lệ Sa nhìn xuyên qua một hàm ý khác.

"A, mọi người chào buổi sáng."

Không thích hợp, tranh thủ chuồn thôi.

"Kế toán Lạp." Lệ Sa mới chạy tới cửa phòng làm việc, lại bị mấy đồng nghiệp lôi đi.

"Không phải chứ, mọi người làm gì hả?"

"Ái chà, tới sớm như thế, bây giờ còn chưa tới giờ làm, đi , để tăng thêm tình cảm giữa đồng nghiệp, chúng ta cùng nhau trò chuyện."

"Trò chuyện cái gì?"

"Ha ha, chỉ tùy tiện tâm sự thôi."

"Đúng đúng đúng, chính là tán gẫu chút thôi."

Lệ Sa bị đẩy ra chỗ chính giữa, các đồng nghiệp bộ phận tài vụ quây quanh cô, đôi mắt nhiều chuyện ngập tràn, như lang như hổ nhìn chằm chằm cô.

Trò chuyện con khỉ, Lệ Sa tuyệt đối không muốn trò chuyện, nhất là trò chuyện về Phác đại lão bản.

Khuôn mặt Lệ Sa nghiêm túc:

"Tán với gẫu cái gì, các người làm gì nhìn tôi như vậy?"

Đồng nghiệp A cười gian xảo, hỏi:

"Kế toán Lạp, cô cùng đại lão bản có quan hệ thế nào?"

Lệ Sa vô thức nói:

"Không có quan hệ."

"Ồ--" Mọi người ồn ào.

Đồng nghiệp B nói:

"Lời này của cô đều không thể tin, tối qua cô uống say, đại lão bản tự mình đưa cô về nhà, đại lão bản, ái chà chà, chúng tôi đều nghe, đại lão bản còn chính miệng nói biết nhà cô ở đâu."

Đồng nghiệp B còn cố ý nhấn mạnh ba chữ 'Đại lão bản'.

Đồng nghiệp C:

"Kế toán Lạp, có quen biết đại lão bản không? Tối qua hai người--"

Lệ Sa bỗng sặc.

Tối hôm qua những đoạn ký ức vụn vặt, cô căn bản không nhớ được cái gì, Thái Anh còn nói gì đó, không phải là đem chuyện cô là bảo mẫu tiết lộ ra đi?

Lệ Sa nén xuống bụng, mở miệng nói:

"Không phải như các người nghĩ, đừng đoán mò, tôi và đại lão bản cái gì cũng không có quan hệ."

"Mấy hôm trước ở siêu thị đụng phải đại lão bản, trò chuyện vài câu, phát hiện gần nhà, đại lão bản nhân từ chở tôi đi một đoạn, tôi thiếu tiền đi xe, liền đi ké đại lão bản về nhà."

"Ghê---"

"Không phải chứ?"

"Chính là vậy?"

Lệ Sa trịnh trọng gật đầu:

"Chính là đơn giản như vậy, các người đều nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ tới công ty vài ngày, làm sao có thể quen biết đại lão bản."

Mọi người đang bán tín bán nghi.

Ứng phó đám người nhiều chuyện, Lệ Sa kinh nghiệm phong phú, giả vờ cúi đầu nhìn thời gian.

"Ái chà." kinh hô, Lệ Sa lập tức đứng dậy, đẩy đồng nghiệp ra, vội vàng nói: "Nhanh như vậy, sắp tới 8 giờ rồi, hôm qua công việc còn chưa làm xong, tôi phải đi nhanh, có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp."

Các đồng nghiệp muốn kéo Lệ Sa lại, nhưng Lệ Sa như thoa mỡ vào chân chạy cực nhanh, thẳng đến khi vào một mình vào phòng làm việc, đóng cửa lại, cô mới thả lỏng.

Đối mặt với đám đồng nghiệp nhiều chuyện, Lệ Sa tuyệt đối sẽ không thừa nhận có quan hệ với đại lão bản.

Sự thật vốn chẳng có quan hệ gì, hàng xóm cùng quan hệ làm thuê thôi mà.

Thế nhưng sao nhiều chuyện từ trong miệng mỗi người truyền ra, càng truyền càng thái quá.

Cuối cùng biết, đã xảy ra không thể ngăn cản được.

Phác Thái Anh là đại lão bản tập đoàn, cao cao tại thượng, mà cô chỉ là một nhân viên quèn nho nhỏ trong công ty, cô hi vọng không có liên quan gì tới Thái Anh, ai nấy có phận sự riêng của mình.

Huống chi Thái Anh mới vừa tiếp quản XS không lâu, gót giày còn chưa đứng vững, thì đã có đồn đãi bị cấp trên công ty nhắm vào, quản lý một công ty không hề dễ dàng, Lệ Sa cũng không muốn Thái Anh bởi vì loại chuyện không có lửa làm sao có khói này, mà ở công ty chịu những lời đồn nhảm.

Nói đi nói lại, Thái Anh đại lão bản đêm qua đưa cô về nhà, còn chăm sóc kẻ uống say như cô.

Đại lão bản người này, thực ra ngoại trừ bụng xấu xa miệng có độc, tâm cũng không xấu lắm.

Lệ Sa rất rõ tính cách bản thân khi uống say, cái loại mất hết tính người, trừ phi là cùng bạn rất thân, còn bình thường cô không dám uống say.

Còn nhớ rõ Thái Anh từng nói, không thích người khác bước vào nhà mình, tình nguyện ăn đồ bên ngoài cũng không muốn thuê người nấu cơm, tối qua chẳng những để cho cô vào nhà, lại còn để cho cô ngủ trên giường, càng làm cho cô kinh ngạc là, không những không để cô ngủ trên sofa mà để cho cô ôm ngủ.

Lệ Sa uống say tính tình ngay cả bạn thân Trí Tú, mỗi lần tỉnh dậy, Trí Tú luôn là bộ dạng thâm cừu đại hận, hận không thể bóp chết cô.

Cô say, Thái Anh thanh tỉnh.

Thái Anh không có bóp chết cô, chăm sóc cô như vậy quả thực đại ân đại đức.

Chưa tới giờ làm việc, miệng Lệ Sa cắn bút, trầm tư suy nghĩ, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô nghĩ tới gì đó tim liền đập nhanh.

Hơn nữa có một loại dự cảm không lành, cô nhất định là làm chuyện gì đó không phải chuyện nghiêm trọng rồi, cụ thể thế nào có nên đi hỏi Thái Anh?

Nhưng sáng sớm lén lút lưu lại hai dấu hôn trên cổ Phác đại lão bản, bị phát hiện không biết có tức chết không?

Lệ Sa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ném bút, miệng lẩm bẩm:

"Mặc kệ đi, trước hết thăm dò khẩu khí rồi nói."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ