Chương 105: Đại lão bản x tiểu bảo mẫu (Hoàn)

3.9K 185 21
                                    

Thật lâu trước đây.

Có một ngày nắng đẹp.

Người nhà Lâm gia quyết định cả gia đình cùng đi du lịch, trong nhà có con gái bảo bối bé con Lạp Lệ Sa, được 3 tuổi.

Ở cái tuổi nghịch ngợm nhất, nhân lúc mọi người không để ý vừa chạy ra liền không thấy tăm hơi.

Thật ra, bé con Lệ Sa ở cửa chơi, nhìn thấy một con bướm bay ở bên cạnh, nhưng bất luận Sa Sa đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp, con bướm bay khắp nơi, hai chân ngắn cất bước đuổi theo.

"Không cần bay, đừng bay." Bé con Sa Sa miệng vừa kêu vừa chạy vừa giơ tay bắt bướm, bướm bay quá nhanh, Sa Sa không bắt được.

Tay nhỏ chân ngắn chạy mấy vòng lớn, thật sự quá mệt, Sa Sa không còn sức lực, không thể không dừng chân, gương mặt trắng noãn đỏ rực, thở gấp mấy hơi, mắt nhìn chằm chằm con bướm bay tới bay lui cuối cùng biến mất.

Sa Sa mặc dù mới 3 tuổi nhưng rất thông minh, trí nhớ cực kỳ tốt, bởi vì cô cô xinh đẹp luôn mang theo Sa Sa ra ngoài chơi, Sa Sa tương đối quen thuộc nơi này nên nhớ kỹ đường về nhà.

Không bắt được bướm, Sa Sa nhéo nhéo tai, gương mặt đo đỏ nhiều nếp nhăn (do nhăn mặt) vẻ ủ rũ, nhưng khi xoay người muốn về nhà, chân nhỏ chưa đi được mấy bước liền thấy một chị gái nhỏ ngồi trên băng ghế dài.

Chị gái nhỏ ngồi lặng lẽ, trên người giống mình mặc một chiếc váy xinh đẹp, tóc dài xõa trên vai, như một tiểu tiên tử.

Chị gái có vẻ nhìn thấy Sa Sa, nên nhìn sang, mi mắt cong lên mỉm cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra trên má.

Lớn lên xinh đẹp như cô cô.

Đôi mắt Sa Sa bé con dường như lóe sáng, trời sinh Sa Sa bé con đối với những chị gái xinh đẹp không có sức đề kháng. Vì vậy chân nhỏ không tự chủ được liền bước tới phía chị gái nhỏ xinh đẹp.

Bởi vì đôi mắt nhỏ chỉ lo nhìn chị gái nhỏ xinh đẹp không hề thấy cục đá dưới chân.

Sa Sa bất ngờ không kịp né vấp cục đá, cơ thể phút chốc không vững vàng còn chưa kịp gọi đã nặng nề ngã trên mặt đất.

Sa Sa không giống lúc trước đứng lên tiếp tục hào hứng, mà ở trước mặt chị gái nhỏ xinh đẹp mở miệng 'hu hu hu' khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn, đôi mắt ngấn lệ mong chờ ngẩng đầu nhìn về phía chị gái nhỏ xinh đẹp đang chạy tới.

"Có đau không?" giọng chị gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng non nớt, đỡ Sa Sa bé con lên.

"Sa Sa bị ngã, đau quá." Sa Sa bé con hít mũi, giọng mang theo tiếng nức nở, Sa Sa bé con đứng lên mới đứng tới vai chị gái xinh đẹp, ôm cánh tay chị gái nhỏ xinh đẹp, chỉ có thể ngửa đầu nhìn.

"Đừng khóc, đừng khóc." Chị gái nhỏ xoa đầu Sa Sa, "Ba mẹ em đâu?"

Sa Sa bé con nước mắt ngưng tròng, lắc đầu:

"Sa Sa cũng không biết."

"Vậy em lạc đường à?" Chị gái nhỏ có vẻ giật mình.

Bị ngã, Sa Sa quả thật có chút choáng váng, không quá nhớ rõ đường về nhà, cho nên kéo váy chị gái nhỏ, khóc sướt mướt hỏi:

"Chị gái xinh đẹp, phải làm sao bây giờ, em lạc đường."

"Đừng sợ, đừng sợ." Chị gái nhỏ nắm tay Sa Sa bé con, dắt đến bên cạnh bậc thang: "Lạc đường không thể đi lung tung, chúng ta ngồi ở đây, ba mẹ em không thấy em sẽ nhanh chóng tới tìm em."

"Chị ở cùng em nha." Sa Sa bé con ngồi bậc thang, ra sức ôm cánh tay chị gái nhỏ, gương mặt khóc đến đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ nhìn chị gái nhỏ, dáng vẻ tội nghiệp, cực kỳ chọc người yêu thương.

Chị gái nhỏ nhẹ dạ, giơ tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia, nhẹ giọng trấn an:

"Được, chị cùng em chờ ba mẹ, em đừng khóc."

"Dạ, Sa Sa không khóc." Sa Sa bé con nở nụ cười thật tươi với chị gái nhỏ.

Chị gái nhỏ tò mò nhìn con bé nộm thịt:

"Em tên gì?"

"Lạp Lệ Sa." Sa Sa ngừng khóc, giọng không còn nức nở, trong trẻo nói rõ tên mình cho chị gái nhỏ biết.

"Được, chị nhớ kỹ." Thật ra chị gái nhỏ cũng không để ý nhiều.

Sa Sa nghiễm nhiên là cục cưng hay hiếu kỳ, lắc tay chị gái nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn:

"Chị gái nhỏ xinh đẹp ơi, chị tên gì ạ, sau này em tới tìm chị chơi được không?"

"Chị là Phác Thái Anh." Chị gái nhỏ nói cho Sa Sa bé con biết tên, nhíu mày lắc đầu: "Muốn tìm chị chơi, không được, em còn quá nhỏ, chờ em lớn thì tới tìm chị chơi."

Không thể tìm chị ấy chơi, Sa Sa bé con không vui, bẹp miệng hỏi:

"Vậy chờ em lớn lên, em có thể cưới chị về nhà không?"

Thái Anh nho nhỏ căn bản không hiểu lời Sa Sa nói có ý gì.

Lần này Sa Sa bé con có chút khó xử, bởi vì bản thân còn muốn cưới cô cô xinh đẹp, nhưng chị gái nhỏ cũng rất xinh đẹp, Sa Sa bé con kéo váy chị gái nhỏ, dáng vẻ rất nghiêm túc:

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ