Chương 52: Đại lão bản... không có tiêu đề gì hết :)

2K 156 5
                                    

Đây là một câu hỏi hết đường quanh co.

Thật đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, nên biết điều gì cũng không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh* của cô cô.

*Hỏa nhãn kim tinh 火眼金睛 (có thể phân biệt thật giả, thiện ác)

Tuy cô cô yêu thương cô, mọi chuyện đều thuận theo cô, nhưng đối chuyện này với người thường mà nói là tình yêu dị thường, cô đắn đo không thôi, cô cô đối với cô và Phác đại boss sẽ là thái độ gì.

Bất kể là thái độ gì, cô không có cách nào quyết định, chí ít cô phải cố gắng tranh thủ, cuộc sống là của mình, hạnh phúc là của mình, không thể để bất kỳ thao túng.

Ba mẹ không được, cô cô cũng không.

Thế nhưng cô cô vẫn là lão đại trong nhà, ngay cả ba mẹ cũng nghe theo cô cô, Lệ Sa lựa chọn thành khẩn khai báo, thẳng thắn nói với cô cô.

Do dự một chút, Lệ Sa vẫn không dám ngẩng đầu, vẫn vùi mặt trong bụng Lâm Túc, rầu rĩ nói:

"Cô cô, con thành thật nói cho người biết, người đừng đánh con nha."

"Cho dù con không nói, cô cô vẫn biết." Lâm Túc thu lại ý cười trên mặt, đáy mắt nổi lên sự tĩnh mịch, dùng giọng trần thuật đâm thủng bí mật trong lòng cháu gái, "Sa Sa, con thích Phác Thái Anh."

Cô cô thông minh cỡ nào, cô trốn không được câu hỏi này, cũng không thể che giấu, đơn giản là không che giấu được, Lệ Sa nhẹ nhàng 'Dạ' một tiếng.

"Cô cô, con thích chị ấy."

Dứt lời, dường như Lệ Sa sợ cô cô mình không tin, lại lớn giọng bổ sung thêm một câu:

"Rất thích, chính là cảm giác thích muốn cùng chị ấy mãi mãi bên nhau."

Được chính miệng cháu mình thừa nhận, kết quả này Lâm Túc không hề ngạc nhiên chút nào. Cô cũng không tức giận, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cháu gái, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay chậm rãi truyền đến Lệ Sa, giống như đang cho Lệ Sa thêm dũng khí.

"Bắt đầu khi nào?" Lâm Túc nhẹ giọng hỏi, "Tại sao phải gạt cô cô?"

Giọng Lâm Túc không có chút gợn sóng, nghe không ra có dấu hiệu tức giận, điều này làm cho Lệ Sa hơi ngạc nhiên, lại khe khẽ thở dài một hơi.

Cô biết ý cô cô.

Cô cô hỏi không phải là chuyện cô và Thái Anh bắt đầu khi nào mà là hỏi đến hướng tính của cô.

"Ba năm trước bắt đầu." Lệ Sa ấp a ấp úng nói: "Con gạt cô cô là vì sợ cô cô sẽ giận."

"Con cũng không thể giấu giếm cả đời." Lâm Túc nhẹ giọng nhỏ lời nói, "Con không cùng cô cô nói sao biết cô cô sẽ giận."

Lệ Sa ngửa mặt lên nhìn thấy cô cô với vẻ mặt bình tĩnh, hơi có chút do dự, lại cắn răng, dè dặt lên tiếng hỏi:

"Cô cô, người đồng ý?"'

Lâm Túc thản nhiên nói:

"Không đồng ý."

"Vì sao không đồng ý?" Lệ Sa nhích người, bò qua nằm lên vai Lâm Túc, câu cổ Lâm Túc, làm nũng: "Cô cô, bây giờ là thời đại nào rồi, người vẫn giữ tư tưởng bảo thủ vậy."

"Sa Sa, không phải cô cô tư tưởng bảo thủ." Lâm Túc bất đắc dĩ thở dài, "Cô cô lớn tuổi rồi, trải qua nhiều chuyện, cái gì cô cô cũng có thể nhìn thoáng được."

"Cái gì mà lớn tuổi." Lệ Sa dùng mặt mình áp lên mặt Lâm Túc, vẻ mặt vừa kiên định lại nghiêm túc, nói: "Con thật lòng thích Phác Thái Anh, thật lòng muốn bên cạnh chị ấy."

"Con thích người ta nhưng người thích con sao?"

"Thích." Lệ Sa đỏ mặt, ngượng ngùng vén tóc ra phía sau.

Mặc dù chưa chính thức bên nhau, cô và Phác đại boss hôn cũng hôn rồi, xem như là hai bên đều thích nhau.

Nhìn cháu gái mặt đỏ tới mang tai, Lâm Túc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại nhớ tới trong bữa tiệc cháu gái ở trước mặt Thái Anh lại không có tiền đồ, giống như cừu nhỏ nằm trên thớt chờ làm thịt.

Lâm Túc bắt đầu nhíu mày, nghiêm túc hỏi:

"Hai đứa đã phát triển tới mức nào rồi?"

Bất ngờ nghe cô cô hỏi thế, Lệ Sa không kịp chuẩn bị mặt càng đỏ hơn, hai tay giao nhau, ngọ nguậy, ấp a ấp úng trả lời:

"Nên làm thì đều làm rồi, chỉ là... chỉ là còn chưa tới bước cuối cùng thôi."

Mặt Lâm Túc nghiêm túc, giọng lạnh lùng:

"Chưa tới bước cuối cùng... vậy còn cơ hội quay đầu, hai đứa nên dừng lại đúng lúc rồi."

"Không được." Lệ Sa nói mà không cần suy nghĩ.

"Sao?"

Lâm Túc ngước mắt nhìn cháu gái.

Lệ Sa lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, kiên định nói:

"Con không quay đầu đâu, con và ai bên nhau điều này là tự do của con, cô cô, con không phải xa cầu người giúp đỡ, con chỉ hi vọng người có thể đừng phản đối."

Lâm Túc gật đầu nói:

"Được, cô cô có thể không phản đối nhưng con có suy nghĩ kỹ càng chưa, người thân của Thái Anh thì sao, con biết họ nghĩ thế nào à, sẽ không phản đối?"

Lệ Sa nghẹn họng, á khẩu không trả lời được.

"Được rồi, trước hết chúng ta không nói về gia đình."

Lâm Túc giơ tay xoa tóc cháu gái, ánh mắt ôn nhu nhìn cháu gái.

"Cô là cô cô của con, đứng ở lập trường của con, lo lắng cho con nhiều hơn, con muốn cùng Thái Anh bên nhau, cô cô sẽ không trở thành chướng ngại vật trong tình cảm của hai đứa."

"Thật sao?" Hai mắt Lệ Sa nhất thời sáng lên, ôm cổ cô cô, nghiêng người hôn lên má Lâm Túc, hưng phấn nói: "Cảm ơn cô cô!"

"Con đừng vui mừng sớm." Lâm Túc khẽ cười, giơ tay lên nhéo nhéo chóp mũi thanh tú của cháu gái, thu lại nụ cười rồi nhanh chóng sừng sộ lên.

"Nhưng Thái Anh là kiểu người gì, cô cô hiểu rất rõ, con bé là người của công việc, nhất định lấy sự nghiệp làm trọng, con với con bé bên nhau, sau này sẽ nhận rất nhiều áp lực, so với người bình thường còn nhiều hơn."

Lệ Sa lắc đầu:

"Con không sợ."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ