Sáng sớm 7 giờ 10 phút.
Lệ Sa ngồi ở sofa, hai chân chụm lại, hai tay đặt ở đầu gối, khóe mắt len lén liếc nhìn Thái Anh ở đối diện, cũng không dám lên tiếng, như đứa trẻ làm sai việc, dáng vẻ cực ngoan ngoãn.
"Tiểu bảo mẫu, nếu em còn lưu lại dấu hôn trên cổ chị, sau này ngủ sofa, ngủ thư phòng, không được ngủ giường!" Thái Anh thở hổn hển, tay trái cầm gương nhỏ, tay phải chỉ hai dấu hôn.
Lệ Sa ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng, tổng tài đại nhân, em sai rồi."
"Qua đây, dán cho chị."
"Dạ, tổng tài đại nhân, tiểu bảo mẫu thân yêu của ngài tới đây." Lệ Sa ngoan ngoãn đứng lên.
Vì sao đại lão bản tức giận.
Chuyện này phải ngược dòng về đêm qua, tối hôm qua cô như cá gặp nước, không cẩn thận không khống chế được gặm 2 cái lên cổ đại lão bản, vì vậy trên da thịt trắng quá mức của đại lão bản xuất hiện hai vết hôn đỏ tươi, chia ra hai bên chiếc cổ thon dài.
Vậy vì sao quá trình hôn đâu cũng được chỉ là không được hôn cổ.
Bởi vì chỉ cần hôn nhẹ trên cổ Thái Anh liền lưu lại dấu, Lệ Sa tự biết làm sai, sáng sớm đã ngoan ngoãn nghe lời.
Lệ Sa đi đến ngồi bên cạnh Thái Anh, vén tóc dài rũ xuống cổ Thái Anh, trái phải lộ ra dấu hôn còn rất mới, vừa xé băng cá nhân cái miệng nhỏ vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Tại sao phải dùng băng cá nhân, không phải giấu đầu lòi đuôi sao."
"Không thì dùng gì?"
"Khăn lụa."
Thái Anh tức giận:
"Bị gió thổi thì làm sao bây giờ, bất ngờ rớt xuống thì làm sao bây giờ."
"Vậy quên đi." Lệ Sa nói thầm.
Thân là đại boss, hình tượng vẫn phải chú ý, không được để dấu hôn phá đi uy nghiêm.
Lệ Sa nhắm ngay dấu hôn bên trái dùng băng cá nhân, bên phải cũng dùng băng cá nhân che khuất, rồi lại thả tóc dài bên cổ Thái Anh xuống, cho đến khi dấu hôn hoàn toàn bị che khuất dưới hai miếng băng cá nhân và dưới tóc, lúc này mới nhoẻn miệng cười tay ra dấu:
"Ok Ok, hoàn mỹ, một chút cũng không nhìn ra."
Thái Anh trừng cô:
"Nếu có lần sau nữa, em đi ra sofa ngủ."
"Không dám nữa." Lệ Sa chu miệng, những ngón tay đan vào nhau vẻ ấm ức.
Rõ ràng là kẻ đầu sỏ gây chuyện còn giả vờ dáng vẻ người bị hại, nhưng căn bản hết cách, Thái Anh vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, nắm tay Lệ Sa, kéo người kia lên:"Được rồi, thời gian không còn sớm, đi làm."
Lệ Sa không biết là da mặt gì, tự nhiên chu miệng, hôn lên má Thái Anh, cười đùa:
"Cảm ơn đại ân đại đức của bá đạo tổng tài, tiểu nhân không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân này báo đáp ngài."
"Quỷ ấu trĩ." Thái Anh cười nhạo.
"Còn chị già mồm cãi láo."
Lệ Sa không khách khí dỗi một câu, nắm tay Thái Anh đi tới cửa đổi giày, mà Thái Anh bị Lệ Sa chọc giận mà cười, cũng không phản ứng lại, buông tay người kia, tự mình chọn một đôi giày cao gót.
Thái Anh thay giày xong thì cao hơn Lệ Sa nửa cái đầu, ra cửa, Lệ Sa nắm tay Thái Anh, ngửa đầu nhìn, cảm thán:
"Bạn gái quá cao, thật áp lực."
"Vậy chị đè em." Thái Anh trả lời một câu đầy thâm ý.
Ngay lập tức, Lệ Sa liền mặt đỏ tới mang tai, tùy ý để Thái Anh dắt tới cạnh thang máy, cô suy nghĩ, dùng phương thức uyển chuyển nói:
"Có bản lĩnh chị cởi giày cao gót em nhất định cao hơn chị."
Thái Anh quay sang chỗ khác, môi cười, giơ tay vân vê tóc dài sau ót không buộc lên của Lệ Sa, cúi xuống nhìn Lệ Sa:
"Không đáng kể."
"Cao 10cm cũng là cao!" Lệ Sa nổi giận đùng đùng, ngẩng đầu trừng Thái Anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/295324436-288-k938519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
FanfictionTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...