"Nè." Lệ Sa chợt nhớ tới, "Dạ dày của cô không tốt, có thể ăn nồi lẩu siêu cay được sao?"
Thái Anh quay đầu liếc Lệ Sa, ánh mắt như đang khinh bỉ cô.
"Có thể kêu nồi uyên ương."
Lệ Sa quay mặt đi chỗ khác: "Coi như tôi chưa hỏi gì đi."
"Cô rất thích ăn lẩu à?"
"Đương nhiên, siêu thích, càng cay càng tốt." Lệ Sa hưng phấn trả lời.
Thái Anh thản nhiên nói, "Ăn nhiều phát hỏa."
"Không phải tôi ăn rất bình thường sao." Lệ Sa bị tạt một chậu nước lạnh, trong lòng thì khói bốc lên không ngừng, mỗi lần cô ăn một nồi lẩu siêu cay, thì đều bị phát hỏa, mấy ngày sau đó cô đành phải ăn chay.
Thái Anh nhướng mày, không nói gì.
Tiếng chuông ở trong túi vang lên, Lệ Sa vội vàng lấy điện thoại ra:
"A lô, Trí Tú."
"Sa Sa, cậu phỏng vấn thế nào rồi?"
"Không tốt lắm."
Lệ Sa trả lời.
Ánh mắt lại len lén liếc nhìn Phác tiểu thư đang chăm chú lái xe, Phác tiểu thư đôi khi tao nhã, có đôi khi lại vô cùng bình dân, giống như lúc mượn băng vệ sinh, giống như lúc ăn chực.
Lông mi của Phác tiểu thư hơi cong, sóng mũi cao, làn da trắng nõn làm nổi bật lên đôi môi màu hồng phấn hơi mím lại, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong, làm cho người ta cảm thấy nàng cười như không cười.
Cứ nhìn liền say mê, gương mặt của Phác tiểu thư xinh đẹp như vậy, tại sao ông trời lại không công bằng như thế chứ, cũng đều là nữ nhân, mà lại khác biệt lớn tới vậy.
Qua một hồi lâu không thấy Lệ Sa lên tiếng, Trí Tú bất mãn:
"Nè nè nè, Sa Sa, cậu đang làm gì đó, sao lại không nói gì hết vậy."Phía trước có đèn đỏ, Thái Anh dừng xe lại, nàng cho rằng Lệ Sa đã cúp máy, nên tính quay mặt qua mở miệng nói, thì liền chống lại đôi mắt sáng trong suốt.
Khi thấy Thái Anh nhìn qua, Lệ Sa lập tức phát huy hết trình độ diễn xuất của mình, ho một tiếng, ngồi thẳng người lên giả vờ như đang nghe điện thoại, "A, Trí Tú, tớ đang ở trên xe, không có nghe rõ cậu nói gì hết."
Bị Phác tiểu thư phát hiện mình đang nhìn trộm.
Có lỗ để chui không?!
Thái Anh từ nhỏ nam nữ đều ăn sạch, ngày thường chính là tiêu điểm của mọi người, khi thấy Lạp tiểu thư ngây người nhìn mình, thì trong lòng rốt cuộc cũng cảm thấy được an ủi, thì ra Lạp tiểu thư cũng là người bình thường.
Trí Tú bỏ đơn bệnh xuống, vô cùng kinh ngạc hỏi, "Đang ở trên xe, cậu đi đâu vậy?"
Lệ Sa che điện thoại, nhỏ giọng nói: "Hàng xóm mời tớ đi ăn"
"Hàng xóm? Đi ăn?"
"Ừ, đúng vậy..."
"Không phải chứ?"
Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, ngón tay của Lệ Sa vô tình nhấn lên màn hình.
Vì vậy, mấy lời tiếp theo theo chức năng loa lớn liền tràn ra nhanh như bão tố, che cũng không thể che được, Lệ Sa lập tức ngồi cứng ngắc ở trên ghế phụ, hận không thể đập đầu chết trước mặt Phác tiểu thư."Mặt trời mọc ở hướng Tây à, mấy ngày hôm trước không phải cậu vỗ ngực nói, hàng xóm quá hãm hại người quá phúc hắc, hàng xóm tuyệt đối không dễ thương, từ nay về sau nếu không qua lại với hàng xóm, thì đánh chết cậu cũng không làm bạn với hàng xóm sao, Sa Sa à, sao cậu lại có thể ăn cơm với hàng xóm được chứ?" ( hảo bạn tốt =))))))) )
Tay lái Thái Anh nắm chặt để lại dấu móng tay, cô quay đầu, nhìn Lệ Sa đang run rẩy cúp điện thoại, nàng đưa tay qua nắm mặt của Lệ Sa, nhẹ kéo mặt cô qua, Thái Anh mỉm cười:
"Tôi rất hãm hại người sao? Rất phúc hắc sao? Không đáng yêu sao?" ( Thái Anh tổng tài đáng yêu gần chớt :3 )
Lệ Sa: "Tôi tôi tôi tôi..."
Ông trời ơi, đánh chết con đi!
"Thì ra ở trong lòng Lạp tiểu thư, tôi là người như vậy." Thái Anh buông mặt Lệ Sa ra, khởi động xe, rồi gật đầu, "Xem ra, chúng ta cũng không cần phải làm bạn rồi."
"Không phải, không phải." Lệ Sa vội vàng kéo cánh tay Thái Anh, mở miệng lắp bắp nói, "Cô nghe tôi giải thích, tôi tôi tôi tôi..."
"Cô không cần giải thích, tôi đã nghe hết."
Thái Anh rút cánh tay ra, nhếch miệng thành một đường cong, hơi để lộ ra lãnh ý, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ:
"Cô nói rất đúng, chúng ta là hai loại người, sao có thể làm bạn được chứ." ( vậy mà sau này làm người yêu đó :))) )
Lệ Sa chột dạ, không dám lên tiếng.
Bộ dạng bây giờ của Phác tiểu thư, y hệt như lần đầu gặp mặt, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người tỏa ra một cỗ khí tức "Người lạ chớ tới gần".
"C-K-Í-T..T...T" một tiếng thắng gấp.
"Nồi lẩu không cần phải ăn nữa, xuống xe."
Lệ Sa nhìn gương mặt lạnh lùng của Thái Anh, sao còn dám nói gì nữa.
"À... À..."
Mở dây an toàn, Lệ Sa mới vừa xuống xe, chiếc Jeep màu trắng lập tức chạy đi.
Có phải cô đã triệt để đắc tội hàng xóm rồi không?
Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng chỉ ba hoa, bà tám với Trí Tú mà thôi...
Thái Anh lái xe đi xa, hít một hơi, đập xuống tay lái một cái:
"Còn tưởng nhân phẩm không tệ, không nghĩ tới lại đi chửi ở sau lưng mình."
"Không làm bạn thì không làm, còn bày đặt vỗ ngực, sao không tự vỗ chết luôn đi."
"Còn nói mình hãm hại người, phúc hắc, không đáng yêu, không đáng yêu ở chỗ nào chứ, mắt mù à."
"Cùng ở dưới mái hiên, còn ở cùng công ty, lúc nào cũng sẽ có cơ hội thu thập cô."
Phác tiểu thư lúc này đã quên, nàng cũng ở sau lưng chửi bới Lạp tiểu thư đến mức nào.
Phác tiểu thư mắng Lạp tiểu thư bị tâm thần, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, ở trước mặt bạn tốt Kim Trân Ni, lập nhiều flag*, không có khả năng làm bạn.
[*Là một từ ngữ mạng, chỉ người bị lời nói của mình làm bẻ mặt, ví dụ như mình mới vừa nói một câu "Thời tiết hôm nay rất tốt", sau đó thì liền có mưa.]
Trước mắt.
Hai người đều rất vui vẻ vả bốp bốp vào mặt mình.
Thái Anh không có đi về nhà, mà là lái xe tới công ty XS, trực tiếp đi tìm người phụ trách bộ phận nhân sự, nàng biết rất nhanh sẽ có kết quả phỏng vấn vào ngày hôm nay.
Quản lí bộ phận nhân sự với tổng thanh tra phòng tài vụ, trong ngày hôm nay phỏng vấn mười mấy người, trải qua một cuộc tranh luận, cuối cùng cũng sàng lọc chọn được ba người tương đối xuất sắc, kết quả cuối cùng thì đợi tổng tài mới tới quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
FanfictionTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...