Chương 14: Chung quy là hàng xóm muốn tìm đường chết.

2.2K 196 4
                                    

Vẻ mặt Lệ Sa mờ mịt, Phác tiểu thư muốn gì chứ, mấy hôm trước còn đắc ý có vũ khí phòng sói lợi hại.

Lúc này lại cố ý gọi điện qua, chỉ mặt gọi tên, muốn ngồi chiếc xe cà tàng của cô?

10 phút, xe yêu, đón đại lão bản.

Lệ Sa theo bản năng nhìn qua đồng hồ, 12 giờ 15 phút, đêm hôm khuya khoắc, No (không), không đi nha.

Lúc này điện thoại chợt rung lên, Phác tiểu thư gởi tin nhắn tới.

Phác tiểu thư: Cửa hầm giữ xe, 10 phút không thấy cô, trừ lương.

Lệ Sa nổi giận.

"Uy hiếp, uy hiếp có căn cứ."

"Đại lão bản giỏi lắm, đại lão bản thì có thể tùy tiện trừ lương người ta sao?"

"Trừ lương, không chọc nổi."

Lệ Sa níu chăn cắn xé tàn bạo, cô đột nhiên nhớ tới sáng nay xe Phác tiểu thư bị bể bánh.

Đêm hôm khuya khoắc cũng không bắt được xe gì, còn có cô mới nói mấy lời kia là muốn cho cô ấy về sớm chút thôi, còn về phần cướp tiền cướp sắc.

Phác tiểu thư đẹp như tiên, bị cướp tiền thì thôi, nếu như bị cướp sắc...

Phác tiểu thư sẽ giết cô!!?

"Aizz, quên đi!"

Lệ Sa vội vàng rời giường mặc quần áo, lại giống như gió thổi cưỡi 'Hãn huyết bảo mã' xuống lầu, trên đường điên cuồng đạp xe, gió đêm thổi qua mái tóc dài của cô, thổi hết ra sau.

Cũng may, rốt cuộc trong thời gian quy định đến dưới cửa hầm gởi xe, bên cạnh mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao gầy, Lệ Sa đạp xe đi qua, thử gọi:

"Nè, Phác tiểu thư?"

Rất nhanh truyền tới tiếng Phác tiểu thư trả lời:

"Ở đây."

Lệ Sa bĩu môi, đạp xe qua đứng bên cạnh Thái Anh, oán giận nói:

"Phác tiểu thư, cô thật sự không biết khách sáo, muộn như vậy không tan ca, kéo theo tôi tăng ca miễn phí nữa, không phụ lòng ít tiền công của cô."

"Im miệng." Thái Anh lạnh lùng nói, "Ai cho cô nói bậy."

"Cô biết tôi nói bậy vậy còn gọi tôi tới đón cô làm gì, tôi cũng không phải tài xế của cô." hứng lấy ánh sáng đèn đường ảm đạm, Lệ Sa nhìn Thái Anh, thấy mặt mày Thái Anh mệt mỏi.

Không biết nguyên nhân gì tâm Lệ Sa mềm xuống, cô phất tay nói:

"Aizz, được rồi, đến cũng đến rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."

Thái Anh do dự đôi chút:

"Còn nhiều thời gian, không cho phép chạy nhanh."

Lệ Sa trợn tròn hai mắt:

"Cô cũng không coi mấy giờ rồi à, giờ nào rồi, có người nguyện ý tới đón cô là tốt lắm rồi còn câu tam đáp tứ."

"Cô nghĩ tiền lương của tôi trả không cho cô à?"

"Hai nghìn đồng có thể làm nhiều chuyện vậy à?"

"Cô còn chưa đưa?"

"Đưa cô làm gì, giúp cô kiếm sống làm sao, áp lực, cuối tháng kết thúc."

Lệ Sa mắng:

"Gian thương."

Thái Anh cười khẽ:

"Không gian không phải thương."

Nhà tư bản đều là sâu hút máu, máu của cô sắp bị Phác tiểu thư hút sạch, Lệ Sa quả thực hận không thể đạp xe bỏ đi, cô căm tức nhìn ai kia.

"Được, cô gian lắm, cô có lý."

Lệ Sa hùng hồn xòe tay ra:

"Tôi không thể đi một chuyến không công, phí đưa đón."

Thái Anh nhìn Lệ Sa:

"Lệ Sa, đây là thái độ nói chuyện của với đại lão bản à?"

Lệ Sa hất cằm:

"Đại lão bản thì sao, đưa đón cũng không cần trả tiền?"

"Cô nhất định phải lấy tiền?"

Thái Anh khẽ cười, giày cao gót dưới chân 'mài' 'kẽo kẹt kẽo kẹt'.

Lệ Sa chợt nghe thấy âm thanh chói tai, phía sau lạnh lẽo.

Thế nhưng trước mặt nhà tư bản tuyệt đối không thể kinh sợ, nếu không sẽ bị nhà tư bản nghiền ép thành đống cặn bả, cho nên Lệ Sa ngẩn đầu ưỡn ngực, dũng cảm nói:

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ