Chương 15: Hàng xóm muốn chết bay lên trời.

2.1K 196 8
                                    

Đôi con ngươi của Thái Anh phút chốc trợn to, không có tiếng thét chói tai như suy đoán, trong chớp nhoáng này Lệ Sa chỉ cảm thấy trong chăn vô ảnh cước đột nhiên được tung ra.

Cô còn chưa kịp rút lại nụ cười kia, rất nhanh, thân thể mạnh mẽ đập lên sàn nhà, phát ra tiếng 'bịch', cô bị Phác tiểu thư vô tình đá té xuống giường.

Thái Anh theo bản năng vén chăn lên nhìn sự trong sạch của bản thân còn hay không, lập tức che kín chăn, gào thét:

"Lệ Sa chết tiệt, sao cô ngủ trên giường tôi!"

"A a a." Lệ Sa ngã chỏng vó trên mặt đất, cô tức giận kêu lên: "Cô tỉnh lại đi, mở to hai mắt ra nhìn, đây là giường của tôi!"

"Giường của cô?" Thái Anh ngẩn người, quay đầu nhìn lại, thật đúng là không phải phòng của cô.

"Tại sao tôi ngủ trên giường của cô?"

"Cái này phải hỏi chính cô." Lệ Sa cực kỳ kích động, cô bụm mông đứng lên, lên tiếng chỉ trích:

 "Cô nửa đêm bò lên giường của tôi!"

Thái Anh ngẩn người, hỏi ngược lại:

"Cô nói, tôi bò lên giường của cô?"

Sáng sớm bị đá xuống giường, giận chứ, Lệ Sa tức giận nói:

"Cô không thấy hả, sự thật bày ra trước mắt cô, cô còn muốn quỵt hả!?"

"Tại sao tôi lại ngủ ở chỗ này." Thái Anh đáy mắt mờ mịt, chân mày nhíu chặt "Từ lúc nào lại ngủ trên giường cô?"

Lệ Sa căm tức tiếp tục trách móc:

"Cô lại quên tối qua nấu cơm cho cô, cô ngủ trên sofa nhà tôi!"

Thái Anh ngẩn ra, đôi môi chặt chẽ vẽ thành một đường, cô nhớ ra rồi.

Đêm qua tắm rửa xong, tiểu bảo mẫu còn chưa nấu cơm xong nên cô ngôi trên sofa chờ đợi.

Thực sự quá mệt nhọc nên nghĩ nằm chờ, kết quả ngủ quên, nửa đêm tỉnh lại còn tưởng ở nhà mình, lúc này mới bò lên giường tiểu bảo mẫu.

Thái Anh vén chăn lên, chậm rãi xuống giường, chậm rãi mang giày vào, chậm rãi nói:

"Tiểu bảo mẫu, làm cơm trễ, hại chủ đói chóng mặt, phục vụ không đạt, trừ lương."

Lệ Sa vừa nghe trừ lương liền tức điên lên.

"Tại sao tôi làm cơm trễ, rõ ràng không phải cô tan ca trễ hả, cái này có thể trách tôi hả, cô dựa vào cái gì, dựa vào cái gì trừ lương tôi, dám giữ của tôi một phân tiền, tôi không..."

Giọng đầy căm phẫn chợt dừng lại.

Mới vừa té lộn mèo một cái, Lệ Sa lại kích động, không nghĩ tới, từ một bộ phận nào đó trên cơ thể truyền tới tiếng 'rắc' cô vịn eo, kêu thảm:

"A A trời ơi..."

Nhìn thấy gương mặt méo mó, không giống giả vờ, Thái Anh vội vàng đi tới đỡ Lệ Sa, bình tĩnh nói:

"Cô làm sao, không phải chỉ trừ tiền lương à, cô kích động vậy à?"

"Tôi có thể không kích động hả, 2 ngàn đồng tiền lương bọt bèo, lại để cho cô trừ thì còn gì!"

Thái Anh bất đắc dĩ nói:

"Trong mắt chỉ có tiền, làm bảo mẫu còn tưởng là nghiện, đúng không?"

"Tôi đây không phải thấy cô đáng thương à?"

"Lòng thương cảm của cô nước chảy thành sông rồi."

"Tai nạn, đại nạn, sớm biết cô keo kiệt như thế, chọn ba lấy bốn, khuyết điểm không ít, còn là đại Boss của công ty lớn, còn mang theo tinh thần keo kiệt, nói gì thì tôi cũng không để một đồng nào ngoài ít tiền lương đó đi ra."

"Vậy cô đừng kiếm, bản thân thấy tiền muốn rớt con mắt, còn nói như đàng hoàng lắm." Thái Anh lấy cái tay đang vị eo của Lệ Sa ra, khẽ ấn lên, "Té trúng đâu? Chỗ này? Còn đau ở đâu không?"

"Đừng ấn đừng ấn đừng ấn." Lệ Sa ấn vai Thái Anh, nhe răng nói, "Lưng của tôi đau."

"Kích động tới nổi đau lưng?" Thái Anh sửng sốt vịn eo Lệ Sa, đỡ người Lệ Sa lên, "Tuổi còn trẻ, xương cốt đã xốp, tôi khuyên cô, tự mình đi bệnh viện kiểm tra."

"Tôi là bị cô chọc tức." Lệ Sa giơ tay khoác lên cổ Thái Anh, nhe răng trợn mắt mà nói, "Đại lão bản, đây có được coi là tai nạn lao động không?"

"Tai nạn lao động?" Thái Anh buồn bực cười, "Cô còn dựa vào tôi?"

"Ai ỷ lại cô." Lệ Sa đường đường chính chính nói, "Tôi nói cho cô biết, tôi là người có tôn nghiêm, coi như cô là đại lão bản, 'chân' vừa to vừa mạnh vừa nhiều tiền, tôi cũng sẽ không không có tiền đồ như thế."

"Được." Thái Anh cười như không cười, gật đầu, "Tiểu bảo mẫu anh hùng có thể khen." cô đột nhiên thu cánh tay bên eo Lệ Sa lại, bỏ tay trên cổ xuống, khẽ cười nói, "Thắt lưng của cô, cứ tiếp tục đau đi."

"A A A." phút chốc không có chỗ đỡ, Lệ Sa vịn cái thắt lưng già nua, dưới chân lảo đảo, ngược lại nằm lỳ trên giường, cô níu chăn hung hăng cắn xé.

Quay đầu trừng Thái Anh đang cười đến phong tình vạn chủng, sau đó hung hăng kêu lên:

"Cô nhất định là trời phái tới dằn vặt tôi, sao tôi lại cùng loại người như cô làm bạn chứ, cô thật là lòng dạ độc ác."

Thái Anh gật đầu:

"Đúng, dựa theo giao ước, tiền công hai ngàn, giải trừ quan hệ làm thuê cũng giống như vi phạm giao ước, phải bồi thường cho chủ phí bồi thường hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là tiền công gấp 10 lần, vừa tròn 2 vạn, móc ra."

"Hai vạn, cô cứ đem tôi đi bán luôn đi."

"Cô không đáng bao nhiêu tiền."

"Gian thương! Gian thương!"

Lệ Sa hung hăng cắn xé chăn, tiền này không kiếm được, cái con trùng hút máu này nhẹ nhàng ngược lại đem gia tài vốn liếng của cô hốt sạch.

"Được rồi, đêm qua cô làm cơm trễ, hại tôi đói chóng mặt- trừ lương, làm chủ ngủ sofa- trừ lương, dám cùng chủ cùng giường chung chăn, làm chủ kinh sợ- trừ lương, đừng nhìn tôi như vậy, không phục thì nín cho tôi, kháng cự một câu- trừ lương." (rồi chúc mừng chị Sa còn cái nịt =))))) )

Phác tiểu thư bình tĩnh cỡ nào, giọng bình tĩnh cỡ nào, chí khí hùng hồn cỡ nào.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ