Chương 33

621 37 0
                                    

33. Lối ra

Đáy mắt Lương Nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo, lúc này nghe được Trần thẩm trầm giọng nói:

"Lâm Linh, cô không thể nói như vậy được, nếu không có nhóm người Tiểu Nhiên, chúng ta có lẽ đã sớm mất mạng lúc còn ở trong thôn rồi! Vừa rồi không phải bọn Hắc Tử ở cuối cùng, cô cho rằng cô còn có thể ngồi khóc ở chỗ này hay sao?

"Nhưng mẹ tôi đã chết, bà bị tang thi ăn thịt."

Lâm Linh không nhịn được che mặt gào khóc, nước mắt chảy ra từ khe hở ngón tay.

Mọi người đều ảm đạm, người vừa rồi còn sống sờ sờ đùa giỡn ở bên nhau, giờ phút này đã thi cốt vô tồn, trong lòng ai cũng không dễ chịu.

Lương Nhiên đi từ sau thạch đá vào động thính, thấy nhóm người đều chất vật bất kham thở hổn hển có ngồi có dựa vào những tảng đá bên hồ nước, người nhà họ Trần ngồi cạnh nhau sắc mặt ảm đạm, mẹ Lương thì vẫn còn thở dốc ngồi ôm Tiểu Tiệp dựa vào vách đá, bên cạnh bà là dì Bình với sắc mặt trắng bệch và cái trán mướt mồ hôi.

Trần Tĩnh thấy ba người không việc gì tiến vào thì thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy đi về phía Lương Nhiên, Lâm Linh thì ngồi xổm phía sau Lâm Viễn thấy ba người Lương Nhiên đi vào thì ngẩng đầu lên, nước mắt tràn đầy trên gương mặt xinh đẹp, bởi vì bị kinh hách mà có chút vặn vẹo, đôi mắt mang đầy vẻ oán hận nhìn Lương Nhiên.

"Tiểu Nhiên! Bên ngoài như thế nào rồi?" Trần thúc đứng dậy sốt ruột hỏi.

"Tạm thời tang thi bị chặn ở bên ngoài."

Lương Nhiên bình tĩnh nói, vứt ba lô trên người sang một nơi sạch sẽ, cô cũng ngồi xuống, hai người Hắc Tử cũng tùy ý ngồi ở phía sau cô, mọi người đều thở hắt ra, nhưng rất nhanh bắt đầu phát sầu.

"Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Tang thi không vào được nhưng chúng ta cũng không ra được, sớm hay muộn cũng chỉ có đường chết thôi!"

Lâm Linh nhịn không được lớn giọng hỏi, cô thật sự quá sợ hãi, vừa rồi chính mắt thấy mẹ mình bị tang thi sống sờ sờ xé thành từng mảnh nhỏ, máu tươi phun đẫm người cô, cảnh tượng kia làm toàn thân cô tới hiện giờ vẫn còn đang run rẩy.

Mấy người Lương Nhiên không ai lên tiếng, vừa rồi thể lực bị tiêu hao rất nhiều, hai người Hắc Tử chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại hơi thở, không ai nguyện ý trả lời Lâm Linh, không gian cực kỳ an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên truyền đến tiếng rống của tang thi bên ngoài, hơi thở tuyệt vọng dần dần lan tràn.

"Trời không tuyệt đường người."

Thật lâu sau, Trần thúc đánh lên tinh thần an ủi mọi người, mặc kệ thế nào, hiện tại mọi người vẫn còn tồn tại ngồi ở đây.

"Thật sự không còn cách nào khác, chúng ta quay lại, từng bước từng bước thả tang thi vào giết!"

Trần Bân nhảy dựng lên lớn tiếng nói, cửa động không quá lớn, mấy người bọn họ có thể bảo vệ, giết từng con từng con tổng có thể giết hết được đám tang thi kia.

"Cậu nghĩ thật đơn giản, tang thi nhiều như thế, chỉ sợ hai ba ngàn con, chúng ta không ăn không uống có thể kiên trì trong bao lâu?"

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ