Chương 49

587 28 0
                                    

 49. Thượng vị

Sau khi mang Sương Sương về, người nhà họ Trần cũng không dám về gian phòng đang ở nữa. Họ tìm người đăng ký, trao đổi căn phòng có hai gian phòng ngủ này với người khác, thay bằng hai gian nhà trệt nhỏ hẹp, ở gần trung tâm phạm vi khu C, cách gần nhà Lương Nhiên hơn trước. Người trao đổi phía bên kia thì vui mừng khôn xiết, sợ bọn họ đối ý lập tức dọn tới.

Nhà họ Trần cũng nhanh chóng dọn vào gian phòng nhỏ hẹp âm u kia. Tuy rằng Sương Sương không nhớ chuyện gì xảy ra nhưng trước khi hôn mê, nụ cười kỳ quái và ánh mắt ác độc của Lâm Linh vẫn làm cô thấy không rét mà run. Lúc ấy cô có trực giác là có chuyện gì không ổn nhưng vì tin người cho nên mới mắc mưu. Hiện giờ nhà bọn họ đã chuyển đi, cô trở nên trầm mặc, không dám tùy ý ra cửa nữa. Cô giống như một chú chim nhỏ bị chấn kinh, làm cho người nhà vừa thấy thì đau lòng, Trần Bân và cữu cữu muốn tìm hai anh em vong ân phụ nghĩa kia để tính sổ.

Trần thúc vất vả lớn mới ngăn được hai người đang xúc động này, tuy rằng Lương Nhiên rất đau lòng cho Sương Sương nhưng cô chưa từng khuyên giải hay an ủi gì, bởi vì cô thấy, có lẽ Sương Sương sẽ học được sự phòng bị và cảnh giác sau chuyện này.

Còn hai anh em nhà họ Lâm kia, sớm hay muộn bọn họ cũng tính sổ.

Lúc này, trong căn phòng nhỏ nhà Lương Nhiên, Cường Tử với sắc mặc nghiêm chỉnh và ngưng trọng nói cho Hắc Tử và cô biết tin tức cậu thu được. Lúc Sương Sương xảy ra chuyện Cường Tử đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Khi trở về an toàn khu, cậu phát hiện nhiều thủ vệ quen mặt đã bị thay đổi, đội trưởng đội Đột Kích khu C là Long Thời tựa như không cảm thấy gì, chỉ như ngày thường mang theo toàn bộ đội viên trầm mặc nhanh chóng đi vào khu C, sau đó lập tức hắn bị gọi tới trụ sở của khu C.

Một hồi lâu sau, hắn đi ra dặn dò đội viên mấy ngày nay không được đi ra ngoài, còn bảo mọi người phải điệu thấp đừng có gây chuyện, người trong đội đều khó hiểu hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn chỉ khinh thường cười lạnh nói, an toàn khu đang trình diễn đại chiến chó cắn chó, khu C bọn họ đừng dính vào là được.

"Em nghe đội trưởng nói, thư ký Trịnh hy vọng có thể đem toàn bộ dân chạy nạn chuyển dời đến căn cứ an toàn khu của quốc gia, nhưng hai bên khác lại không đồng ý." Cường Tử nói với Hắc Tử.

Mọi người nghe vậy thì có chút kinh ngạc, chuyển dời toàn bộ dân chạy nạn ư? Độ khó của nó lớn như thế nào chứ.

"Thư ký Trịnh cho rằng, phòng thủ ở nơi này quá yếu, một khi gặp phải nhiều tang thi vây thành thì không quá 3 ngày mọi người đều không thể chịu nổi." Cường Tử tiếp tục nói hết thông tin mà cậu nghe được.

"Thư ký Trịnh này thật sự là viên chức tốt đấy." Hắc Tử mở miệng.

Muốn dời đi còn mang theo toàn bộ dân chạy nạn, người này thực sự là vị lãnh đạo tốt hơn rất nhiều lần so với đám người chỉ lo hưởng thụ không mang đến sự sống chết của người khác.

"Dù cho thư ký Trịnh có thể thuyết phục được phía lãnh đạo nhưng dân chạy nạn phía dưới ai biết họ có đồng ý rời đi hay không." Trần Tĩnh nói chen vào.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ