Chương 38

756 35 1
                                    

38. Thôn nhỏ

Không biết qua bao lâu, chờ tới khi Lương Nhiên lấy lại tinh thần, cô đã say sưa lười biếng trong sự ôm ấp của Hắc Tử, mặt anh nhẹ dán lên cô, anh dùng chiếc cằm cương nghị của mình ve vuốt lên má phấn của cô, bàn tay nóng rực vẫn đặt sau lưng cô, ngăn trở hòn đá lạnh lẽo chạm vào da thịt non mịn. Anh thấy cô dần dần hoàn hồn hàng lông mi hơi hơi rung động thì nhếch khóe miệng lên, in một nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô.

"Lạnh không?" Anh ôm sát lấy cô.

Hai má cô ửng đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, vừa muốn nói gì đó, thì nụ hôn của anh đã dừng trên trán, trên mi mắt, rồi triền miên tựa như hờn dỗi trên cánh môi, sau đó cô lại bị anh thong thả mà không mất đi thâm thúy dần dần làm sâu thêm thẳng tiến vào tâm trí cô, làm nó tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cô thấy cảm quan của mình trở nên cực kỳ rõ ràng, rõ ràng đến nỗi có thể cảm thấy được anh đang thăm dò toàn bộ cơ thể cô, nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt cô. Cô cắn lấy môi dưới, nỗ lực thích ứng thứ đang trướng đại của anh lại lén đưa vào trong thân thể cô, tạo áp lực thật sâu bên trong.

"Cho anh nhé." Anh nỉ non. "Không đủ, còn không đủ, anh cảm thấy làm thế nào cũng không đủ thì làm sao bây giờ?"

Hắc Tử rất thong thả thâm nhập không chấp nhận kháng cự, lúc này đây, anh muốn chậm rãi, từng chút từng chút nhấm nháp cơ thể thơm ngọt của cô.

Bóng đêm nồng đậm phảng phất như tạo một tấm chắn vì hai người ở dưới nước kia, hai cơ thể một ngăm đen một tuyết trắng lại dây dưa lẫn nhau một lần nữa, mặt nước vừa mời bình lặng lại nổi lên gợn sóng lần thứ hai.

Ở nơi xa, trên con đường nhỏ, Trần Tĩnh đứng chờ đến đau cả chân mà còn không thấy bóng người ra, cô dứt khoát ngồi dựa vào một thân cây, cách một khoảng bụi rậm, bên dòng suối lại ẩn ẩn truyền đến thứ âm vận mị hoặc đứt quãng, Trần Tĩnh vuốt cằm cười xấu xa.

"Lão đại nhà anh sẽ không thả Nhiên tỷ trở về nhanh như vậy nha."

Không biết sau khi Nhiên tỷ mệt chết khiếp trở về có đánh mình không nhỉ? Cô bắt đầu lo lắng hoàn cảnh của mình.

Cường Tử ở đối diện cũng bắt đầu cười xấu xa, cậu nhướng mi tà ác nói:

"Nếu lão đại mà không khống chế thì đêm nay chúng ta đều phải ngồi ở đây đó, em có muốn thử hay không? Tôi có thể tùy thời chuẩn bị hiến thân vì em."

"Phì! Anh cút đi!"

Trần Tĩnh trừng mắt, đối với miệng lưỡi trơn tru của cậu đã sớm bách độc bất xâm.

"Anh nói thật." Cường Tử dựa nghiêng trên thân cây, đôi tay khoang trước ngực, thần sắc trên mặt đã không còn sự đùa cợt mà cậu nghiêm túc nói.

Trần Tĩnh nhắm mắt lại, phảng phất như không nghe thấy lời người này nói.

Có một số việc, chính mình có thể quên đi nhưng người khác lại chưa chắc, cái thời khắc mà cô đau xót nhất, thảm thiết nhất, từng không thể giữ nổi thể diện, lỏa lồ ở trước mặt người đàn ông này. Trước mắt, người này có thể không nhớ, nhưng qua 5 năm, 10 năm, hay một ngày nào đó sẽ nhớ tới mà không thể chấp nhận cô. Cho nên dù cho cả đời này cô cô đơn một mình, cô cũng không muốn tiếp nhận tình cảm của người đối diện được.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ