Chương 17

870 56 2
                                    

17. Báo thù


Từ khi trọng sinh tới nay, Lương Nhiên từng bước cẩn thận như đi trên tấm băng mỏng. Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối luôn được yêu thương, vốn chỉ là một người mẹ bình thường, trong suốt cuộc đời 28 năm này, ly hôn chính là suy sụp lớn nhất trong sinh mệnh của cô, mà cô chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Sau khi mạt thế, có một số người, sẽ bởi vì trật tự xã hội con người sụp đổ mà biến thành cầm thú, còn đáng sợ hơn so với tang thi cả người chảy ra máu mủ, chảy ra huyết đen.

Khi thanh âm của gã tên là "Chính ca" truyền đến, cô biết là kẻ kia, kẻ mà kiếp trước đã bắt cô, hô hấp của cô cơ hồ như dừng lại, cả người lạnh lẽo, bị đá, bị đánh, bị làm nhục, bị dây xích khóa lại, bị nhốt trong thùng xe. Gã đàn ông nở nụ cười dữ tợn từng bước từng bước đến gần, tiếng kêu la thảm thiết của những người bị ném ra ngoài mặc cho tang thi xâu xé, ánh mắt hoảng sợ bất lực của những đứa trẻ bị giết lấy thịt ăn ....

Ác mộng đáng sợ nhất chôn chặt dưới đáy lòng phảng phất như tái hiện, cô phân không rõ đây là cừu hận hay là sợ hãi chỉ có thể gắt gao bắt lấy cánh tay của Hắc Tử, phảng phất như người chết đuối bắt được tấm mộc cứu mạng, nước mắt căn bản không khống chế được trào ra.

Bàn tay Hắc Tử ấn gáy cô xoa xoa lên đôi vai nhỏ gầy, trong tay anh là bả vai nhu nhược đến đáng thương, phảng phất như nhẹ nhàng bóp một cái cũng có thể nát, lần đầu tiên được ôm người phụ nữ mình âu yếm lại đau lòng tựa như muốn chết. Giọt nước mắt kia thấm vào vạt áo phảng phất như mang theo ngọn lửa, làm cả người anh như bị bốc cháy, Hắc Tử chặt chẽ bảo hộ Lương Nhiên ở trong ngực, bối rối trả lời bên tai cô:

"Ngoan.... Ngoan... Đừng sợ... Anh sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương em, anh sẽ giết bọn chúng."

Khuôn mặt Hắc Tử lạnh lùng, từng câu từng chữ hứa hẹn:

"Anh nhất định sẽ giết bọn chúng."

Từng câu từng chữ, phảng phất như mang theo ma lực kỳ dị, dần dần vuốt phẳng đau thương trong lòng Lương Nhiên.

Bên ngoài lúc này là một mảnh ầm ĩ, những người phụ nữ bị ném vào trong bể, miệng vết thương gặp nước đau đớn bất kham, lại bị những người đàn ông kia đánh xuống đá xuống không dám kêu, không dám khóc. Dần dần bị nước ấm vây quanh ngược lại không còn lạnh run như trước, họ chỉ có thể dùng tay ôm lấy thân mình trốn tránh ở bên cạnh.

Đám đàn ông cũng bắt đầu cởi quần áo ra nhảy vào nước, rửa sạch máu đen cùng cáu bẩn trên người, rất nhanh, bể nước trong đã trở nên hỗn độn đục ngầu, có người không nhịn được đã kéo người phụ nữ gần đó qua ấn ở bên cạnh ao bắt đầu có động tác. Có người đi lên bờ khiêng lên một nữ nhân đi vào phòng trong, không vội hưởng dụng, chỉ ném người trên vai xuống mặt đất đã trải đệm chăn, lấy ra một ít bánh quy và giăm bông được chia, há mồm to nhai nhai, khiến cho người phụ nữ hiện ra một ánh mắt khát cầu. Sau đó dùng đồ ăn trong tay chơi đùa, để nữ nhân bò đến duỗi tay đem đầu cô ấn xuống....

Tức khắc biệt thự vốn yên lặng giờ trở nên hỗn loạn bất kham, ai cũng không để ý đến trong số đó một người đàn ông sắc mặt đã phát xanh, có chút run rẩy đi đến phòng bếp, hắn không thấy ai chú ý lặng lẽ kéo lên ống quần, chỉ thấy dưới cẳng chân có một mảnh huyết nhục đã bị giằng xé, miệng vết thương đã biến thành màu đen, chung quanh nổi những bọt nước màu tím.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ