Chương 45

604 35 0
                                    

 45. Dưỡng thương.

"Nào, uống thuốc này đi." Lương Nhiên bưng một ly nước ấm, trong lòng bàn tay cô là vài viên thuốc, cô ôn nhu nói với Hắc Tử đang nằm trên giường.

"Miệng vết thương còn đau, em bón cho anh đi." Hắc Tử dựa nằm vào gối đầu mềm xốp, hữu khí vô lực nói.

" .... Há mồm."

Lương Nhiên nghiêm mặt lại, tức giận quát lên một tiếng, không còn cách nào khác đành phải đưa viên thuốc trong lòng bàn tay tới gần miệng Hắc Tử.

Hắc Tử cúi đầu ngậm lấy viên thuốc, môi anh còn ma sát một chút rồi duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay của cô.

"Anh..." Mặt Lương Nhiên nóng lên, cô rụt tay lại trừng mắt nhìn anh, trong mắt toàn là hờn dỗi cùng bất đắc dĩ. Hắc Tử lại triển khai nụ cười vô lại, uống ly nước ấm Lương Nhiên đưa lên, nuốt xuống viên thuốc trong miệng.

Nhìn hai người như vậy làm Trần Tĩnh đang đứng bên cạnh thu dọn băng gạc nước thuốc đã phải đẩy nhanh tốc độ, bưng hết đồ vật chạy ra khỏi cửa, còn làm hết phận sự đóng cửa phòng lại.

Mỗi ngày đều biểu diễn như vậy, mắt cô và Cường Tử sắp bị lóe mù rồi!!! Thật là muốn mệnh mà!

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của mọi người, thương thế của Hắc Tử đã dần chuyển biến tốt đẹp, Lương Nhiên đem những loại thuốc tốt nhất, đồ ăn tốt nhất, và đồ bổ tốt nhất đều dùng cho Hắc Tử, vì giữ cho thân thể anh khô mát sạch sẽ, mỗi ngày cô còn dùng một chậu nước sạch để chà lau thân thể anh, mà ở bên ngoài, rất nhiều người mỗi ngày phải xếp hàng rất lâu mới có thể lãnh được một một cốc nước giếng nhỏ để uống, càng đừng nói là ngày ngày bữa bữa đều là canh gà, canh sâm, cháo thịt thơm nồng mềm mại, còn các loại rau dưa trái cây mới mẻ ..... Mấy thứ này, bất luận là thứ nào giờ phút này đều là thứ trên trời.

Bởi vậy mỗi ngày khi Lương Nhiên và mẹ Lương nấu cơm hầm canh, mẹ Lương đều khẩn trương đến mức phải nhìn khắp nơi xem có người hay không, rồi mới đóng chặt cửa sổ lại, sợ hương vị bay ra làm người phát hiện.

"Cháu về rồi đây!"

Giọng của Cường Tử lớn tới mức từ xa đã nghe thấy, mẹ Lương đứng ở cửa đón cậu, sau đó đi vào nhà chuẩn bị dọn cơm, Tiểu Tiệp thì cao hứng chạy về phía cậu, hô lên:

"Cường Tử thúc thúc!"

"Ái chà! Sao lại nặng thêm rồi này?! Chú Cường Tử của cháu sắp không ôm được mất rồi!"

Cường Tử cười cười bế Tiểu Tiệp bằng một tay, tay còn lại thì xách theo một cái túi, hai người vui cười hớn hở đi nhanh về phía phòng nhỏ, cả đường phong trần chỉ cần nhìn thấy người nhà chờ mong, mọi mệt mỏi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Sau khi giao túi cho Trần Tĩnh, cậu không thèm cố kị, nhất quyết làm bóng đèn phá hỏng không khí trong phòng lão đại nhà mình, chờ Lương Nhiên bưng chậu nước ra cửa. Cậu mới bắt đầu nói với Hắc Tử tình huống bên ngoài, mấy ngày trước cậu đi báo danh tham gia vào đội Đột Kích, vừa tới nơi đã có đến 3 người đội tới hỏi thăm cậu, lúc đó cậu mới biết được người đứng đầu của từng đội Đột Kích trong an toàn khu là khác nhau, một đội đi theo bộ trưởng họ Chu, một đội theo tham mưu trưởng họ Dương, còn một đội thì theo viên chức họ Trịnh.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ