Chương 55

504 35 12
                                    

 55. Thẩm Tiến

Mưa nhỏ vẫn rơi tí tách làm ướt sũng áo mưa, Tiểu Tiệp chỉ mặc chiếc áo mưa mỏng manh lủi thủi dẫm lên bùn lầy bước thấp bước cao theo phía sau Thẩm Tiến. Hai người bọn họ trầm mặc đi giữa đám nạn dân, gió lạnh thổi tới, quát lên người, lên mặt tê dại. Cũng may lúc trước Lương Nhiên mặc cho Tiểu Tiệp hai bộ đồ trong giữ ấm, bên ngoài lại còn mặc thêm chiếc áo lông và khoác gió, mới là bé kiên trì được vào lúc này.

Thẩm Tiến cũng mặc một chiếc áo mưa mỏng, trên lưng cõng theo một chiếc ba lô to, khuôn mặt vì nước mưa vì gió thổi đã chuyển màu xanh trắng, hắn chỉ cảm thấy chiếc ba lô trên lưng càng ngày càng nặng, làm hắn phải cố hết sức lực mới di chuyển được.

"Daddy, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút được không."

Tiểu Tiệp chỉ chỉ rừng cây ven đường, bên trong đã có rất nhiều người dừng lại nghỉ ngơi.

Thẩm Tiến thở phì phò, do dự một hồi sau đó mới gật đầu, sốc lại ba lô, rồi đi về phía bìa rừng.

Phí dưới những tán cây rộng lớn đã bị người khác chiếm lấy, hắn chỉ có thể tìm được vị trí dưới một tàng cây nhỏ, bất chấp nền đất lầy lội, hắn tùy ý tìm một hòn đá nhô lên để ngồi. Sau đó mới thả ba lo trên lưng xuống.

Tiểu Tiệp cũng dựa vào một thân cây ngồi xổm xuống, xoa xoa cẳng chân đã đau nhức tê dại.

Thẩm Tiến mở ba lô, tìm một cuộn khăn giấy, rút một đống ra rồi cởi đôi giày trên chân, dùng khăn giấy thấm hết nước. Vốn dĩ đó là một đôi giày da sáng bóng, nhưng giờ đã bị ngâm nước đến biến hình, sau khi cởi tất ra thì có thể nhìn thấy bàn chân đã trắng bệch vì ngấm nước. Còn Tiểu Tiệp thì đi một đôi ủng đi mưa cao cổ, cho nên bé không có chuyện gì hết. Hừ, người phụ nữ kia chuẩn bị thật là đầy đủ, Thẩm Tiến oán hận dùng sức xoa xoa chân, tâm tình càng lúc càng thấy áp lực.

Từ trước đến nay, hắn vốn luôn sống trong nhung lụa, dù là lúc phải lẩn trốn đến an toàn khu thành phố J, thì cũng đều có xe đưa đón, đồ ăn đồ uống cũng không thiếu, nào đã từng phải vất vả đi bộ như nạn dân thế này.

Ngày ấy, hắn nhân lúc Lương Nhiên không ở nhà đã mang Tiểu Tiệp đi, vốn định chờ cô sốt ruột đến tìm, trước tiên sẽ nhục nhã cô một hồi sau đó lại khuyên nhủ cô, cùng Tiểu Tiệp trở về bên hắn. Ai ngờ chờ không được bao lâu, cha của An Giai đã phái người tới thông báo có tang thi triều chuẩn bị tấn công nơi này, bảo hắn và An Giai nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi rời đi với đám người Dương tham mưu.

Một bên Tiểu Tiệp không ngừng ồn ào muốn đi tìm mẹ, một bên không thể tìm được An Giai. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thu thập những thứ có thể ôm theo Tiểu Tiệp đi trước.

Ai ngờ đoàn xe của bọn họ khi sắp ra khỏi thành đã bị nạn dân vây quanh, nhìn mấy chiếc xe đầu bị người người vây lại, dùng đá đập cửa xe, lôi người bên trong xuống. Hắn hoảng sợ, đang muốn tìm hiểu vì sao không có người ra ngăn lại thì Tiểu Tiệp cơ linh kéo hắn mở cửa xe trốn ra ngoài, khi xuống xe còn không quên nhắc nhở hắn mang ba lô đi cùng. Đứa nhỏ này từ bao giờ đã hiểu chuyện như vậy chứ?

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ