Chương 44

551 36 3
                                    

 44. Bi thảm

Bên trong biệt thự trang hoàng cực kỳ xa hoa, cầu thang cùng hành lang đều được trải thảm lông rất dày, Lâm Linh vừa thấp thỏm lại bất an đi lên tầng 2, tới cửa phòng mà người phụ nữ kia nói, cô do dự rối rắm một hồi, cùng cùng giơ tay gõ nhẹ cửa phòng.

"Vào đi." Một giọng nam hồn hậu vang lên.

Lâm Linh cẩn thận đẩy cánh cửa khắc hoa ra, ánh sáng trong phòng rất tối, cô phải nheo nheo mắt lại mới thích ứng được ánh sáng bên trong.

Cô nâng mắt lướt nhanh nhìn căn phòng.

Căn phòng cực kỳ lớn, đèn trần không mở, chỉ có mấy chiếc đèn chiếu xạ thứ ánh sáng vàng vọt ở giữa phòng, mà làm Lâm Linh đỏ mặt chính là ở giữa nhà có bày biện một chiếc giường rất lớn, lớn nhất mà cô từng gặp. Phía trên có trải chiếc ga giường bằng tơ lụa màu đen, lộ ra một loại hơi thở dâm mỹ không nói lên lời.

"Tới gần một chút." Giọng nam kia lại vang lên, ngữ khí không chút gợn sóng.

Lúc này Lâm Linh mới phản ứng lại, cô mải nhìn chiếc giường to lớn kia mà quên đi trong phòng đang có người, cô khẩn trương nhìn về phía âm thanh phát ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi xám và quần tây đen đang ngồi trên chiếc ghế sô pha to rộng. Bởi vì ngược sáng, cho nên không thấy rõ ngũ quan, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là một người đàn ông trung niên với dáng người cường tráng. Lâm Linh khẽ cắn môi, nghe lời đi về phía trước vài bước, tới gần chiếc giường lớn được ánh đèn chiếu vào, người kia bảo cô ngừng lại, sau đó dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói:

"Cởi quần áo ra." Ngữ khí kia, phảng phất như đang nói về chuyện thời tiết chứ không phải loại ngữ khí mang tính nhục nhã, điều này làm cho cô không khỏi dâng lên một cỗ nhục nhã cùng bất an từ tận đáy lòng, nhưng cô nhớ tới lời người phụ nữ dưới lầu dặn dò, cô không dám phản kháng, vì vậy mà bắt đầu dùng đôi tay run rẩy nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trước ngực.

Có lẽ là do bộ dạng run rẩy của cô quá rõ ràng, gợi chút hứng thú với người kia vì vậy hắn không hề thúc giục.

Khi mà Lâm Linh cởi xuống mảnh vải cuối cùng che đậy cơ thể, cô đã không ngừng run lên, lúc này người đàn ông kia bắt đầu đứng dậy, đi tới, dưới ánh đèn, cuối cùng Lâm Linh đã thấy rõ diện mạo của hắn.

Ngũ quan của hắn rất bình thường, bọng mắt phía dưới hơi hơi sưng phù, hai tấn hoa râm, nhưng dáng người được bảo dưỡng cực kỳ hoàn hảo, vẫn cường tráng rắn chắc chưa bị biến dạng.

Lâm Linh cắn môi cúi đầu, trong lòng có chút thất vọng, nhưng hiện tại thân đã ở nơi này, cô chỉ có thể tự nhủ lát nữa phải nhẫn nại, phải nhẫn nại, chỉ cần vượt qua cửa ải này là được. Người đàn ông trung niên kia chắp tay sau lưng đi tới trước mặt cô, đánh giá cô, đột nhiên duỗi tay chạm vào ngực cô, tựa như ước lượng nó là cho cô xấu hổ tới đỏ bừng mặt, cô không nhịn được co người về sau. Bởi vì cô cúi đầu cho nên không phát hiện ra, thật ra đáy mắt người trước mặt này không có một chút dục vọng nào cả.

Một hồi lâu sau, hắn quay đầu mở miệng.

"Vào đi!"

Bởi vì quá xấu hổ cho nên da gà trên người Lâm Linh nổi hết lên, vừa muốn dùng tay ôm lấy cơ thể mình thì đột nhiên nghe thấy lời người kia nói, không khỏi kinh hoàng ngẩng đầu.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ