Chương 47

540 33 0
                                    

 47. Miệng hổ.

Ở một khoảng đất trống đã được dọn dẹp sạch sẽ trong kho hàng cũ nát, có hai chiếc cọc gỗ lớn mới được dựng lên, ở giữa còn treo một bao cát lớn, một người đàn ông trẻ tuổi đang thử lực đấm, anh mặc chiếc quần quân nhân màu xanh lục, trên phần ngực trần trụi rắn chắc là một vết thương đáng sợ vừa mới khép lại còn thấy cả máu thịt màu đỏ, bả vai trái cũng có một vệt sẹo nhỏ, giờ phút này tay phải của anh đang dùng sức đánh vào bao cát, bao cát chịu một lực lớn đung đưa rất mạnh, người kia lại kêu lên một tiếng thu tay lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng ở bao cát, hai chân bắt đầu đá sườn, thay phiên nhau, chân trái rồi lại chân phải, chỉ thoáng chốc sau cả người đều mướt mồ hôi tựa như vừa mới vớt ra từ trong nước.

Lương Nhiên mím chặt miệng đứng ngoài cửa nhìn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được đi vào, bảo Hắc Tử ngừng lại.

"Nghỉ ngơi một chút đi, thương thế của anh vừa mới tốt lên, dùng sức như vậy sẽ làm vết thương bị xé rách ra mất.!"

Hắc Tử đã chuẩn bị vặn eo tiếp tục đá chân thấy cô đi vào thì cười cười thu chân lại.

"Không sao mà, anh chỉ đá chân chút thôi."

Lương Nhiên nhìn anh chảy đầy mồ hôi, còn miệng vết thương chuyển màu trắng bệch không chút huyết sắc cũng không nói lời nào chỉ rũ mắt, đưa khăn lông trên tay cho anh.

"Em tức giận à?" Hắc Tử sợ nhất là bộ dạng vô biểu tình này của cô, anh bối rồi cũng không nhận khăn lông mà chỉ nắm tay cô hỏi, Lương Nhiên lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Không phải là tức giận, mà là lo lắng, em biết anh sốt ruột, muốn nhanh chóng tốt lên nhưng thương thế của anh ....."

"Anh không sao mà." Hắc Tử thở dài nhẹ nhõm, ôm lấy cô, gác cằm lên đỉnh đầu cô:

"Đừng lo lắng, anh có chừng mực, nằm một chỗ lâu như vậy, xương cốt đều cứng ngắc, chỉ luyện tập một chút cũng thấy thoải mái hơn."

Vì vết thương này của anh mà mọi người hầu như trút hết tâm huyết, những thứ đó anh đều biết cho nên điều duy nhất anh phải làm đó là nhanh chóng bình phục, không thể để mọi người phí công vất vả như vậy. Nhưng hiện tại không thể so với bình thường, sinh hoạt nhìn tựa như an ổn này thật ra tràn ngập nguy cơ, nó giống như một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ phát nổ, cho nên anh cần phải nhanh chóng khôi phục lại thân thủ, mới có thể bảo hộ được những người anh để ý, quan tâm vào những lúc hiểm nguy.

"Qua đoạn thời gian này, chờ anh tốt lên một chút nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, chúng ta đi tới một an toàn khu mới, tìm một nơi đặt chân yên ổn, có thể để cho Tiểu Tiệp đi học, để cho dì có thể tĩnh dưỡng ở nhà, có thể làm cho em mỗi ngày đều vui vẻ tươi cười được không..."

Giờ phút này, anh ôm Lương Nhiên không phải là loại nhiệt huyết kích động sôi trào như bình thường mà ngược lại là một cảm giác yên bình thoải mái ngập tràn. Phảng phất như một kẻ lữ hành bôn ba đau khổ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được trân bảo mà anh đánh mất từ lâu, cái ôm ấp này cuối cùng cũng không thể buông ra.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ