Chương 63

546 38 3
                                    

 63. Ánh rạng đông.

"Đùng ------!"

Tên lửa đạn đạo bay thẳng vào đầu kia cây cầu rồi phát nổ tựa như trong phim, toàn bộ phần đầu cầu bên kia nổ tung. Bê tông cốt thép trước mặt thứ vũ khí cường đại chỉ như bã đậu vỡ tung biến thành nhiều mảnh nhỏ.

"Kẽo kẹt" sóng xung kích làm cho cả cây cầu chấn động kịch liệt, từng phần từng phần của chiếc cầu bắt đầu đứt gãy, trên cầu vô luận là tang thi hay con người còn sót lại đều kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống đáy vực thẳm --

Chấn động đất rung núi chuyển làm cho mấy người bọn họ ở đầu cầu bên này bắt đầu lay động.

Mặt đường xi măng dưới chân đột nhiên xuất hiện khe nứt làm cho Lâm Viễn đứng không vững, ngã về phía sau, hai tay phản xạ có điều kiện hơi giơ lên.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Hai tiếng súng vang lên.

Hai cánh tay trái phải của Lâm Viễn bị Hắc Tử và Long Thời đồng thời bắn gãy, phun ra máu đen tay hôi.

Lương Nhiên thừa cơ trượt ra khỏi ôm ấp của Lâm Viễn chạy về phía Hắc Tử.

"Đoàng!" Hắc Tử lại nổ súng, nhưng do mặt cầu đong đưa làm cho viên đạn sượt qua đầu của Lâm Viễn.

"Cầu gãy rồi! Đi nhanh~" Long Thời nhảy qua khe nứt rộng khoảng 1m trước mặt, rồi quay đầu kêu lên.

Toàn bộ cây cầu lớn đang lay động, vết rạn ở mặt cầu tựa như mạng nhện không ngừng kéo dài về phía trước.

"Chạy mau!"

Hắc Tử kéo lấy tay Lương Nhiên đẩy cô về phía trước, khối xi măng dưới chân hai người bỗng nứt ra rồi rơi xuống. Khi hai người chạy tới khe nứt mà Long Thời nhảy qua, vết nứt đã biến rộng 2-3 mét, những miếng xi măng nhỏ vụn không ngừng bóc chóc ra rơi xuống sơn cốc.

"Nhảy qua đi." Hắc Tử hét lớn, anh vươn tay ôm hông Lương Nhiên dùng lực đẩy cô về phía trước.

Lương Nhiên chi cảm thấy tiếng gió ù ù bên tai, cùng những bông tuyết vô cùng lạnh lẽo đậu trên mặt.

"Bịch" Cô rơi xuống mặt cầu phía đối diện, những miếng xi măng không ngừng rơi rụng xuống dưới mặt cầu làm cô thiếu chút nữa ngã ra sau, may mắn Long Thời kịp thời duỗi tay bắt được cô, lôi cô về phía hắn.

Hắc Tử lui về sau hai bước, mũi chân dùng lực chĩa xuống đất nhìn cái khe ngày càng rộng ra kia.

Ở phía sau anh, Lâm Viễn nở nụ cười tuyệt vọng, hốc mắt hắn đã bắt đầu hư thối, hắn duỗi hai cánh tay dính đầy máu đen kia ra rồi nhảy lên theo sát Hắc Tử.

Vốn dĩ Hắc Tử có thể dễ dàng nhảy qua khe nứt đó nhưng đột nhiên bị Lâm Viễn ôm lấy chân, hai người cùng nhau rơi xuống và biến mất ở cái khe kia.

"Á!! Á" Lương Nhiên hoảng sợ thét chói tai, vùng vẫy thoát khỏi tay Long Thời, cô nhào về phía rìa của khe nứt.

Tiếng thét hoàn toàn mất khống chế mang theo sự tuyệt vọng. Tiếng kêu vô cùng đau xót làm người nghe không nhịn được run lên từ tận đáy lòng.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ