Chương 30

783 48 0
                                    

30. Vui sướng.

Lương Nhiên buông dục vọng dữ tợn trong tay ra, nhìn cái trán đang nổi gân xanh của Hắc Tử nhịn không được dựa trên đùi Hắc Tử không tiếng động cười rộ lên. Cô không ngừng cười khiến bả vai run lên, thanh âm phía ngoài càng ngày càng rõ ràng, cô nỗ lực nhịn xuống, rồi báo Hắc Tử nhanh sửa sang lại một chút, Hắc Tử nhìn bộ dạng nhịn cười của cô nghiến răng nghiến lợi, một tay nâng cô dậy từ dưới đất, đè thấp thanh âm ở bên tai cô hung hăng thề.

"Nếu em còn cười, anh sẽ kêu bọn họ chờ 2 tiếng sau lại đi vào!"

Sau đó anh quay người không nhìn mặt cô, hô hấp thật sâu, bình ổn lại hơi thở của mình, lập tức Lương Nhiên ngừng cười, cũng sửa sang lại quần áo đầu tóc. Chỉ trong chốc lát, có hai người bên ngoài tìm được cửa vào sau vách đá, xuất hiện trước mắt hai người bọn họ.

"Oa!" Lâm Linh há to miệng, kinh ngạc nhìn cảnh sắc đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngay cả Lâm Viễn luôn luôn không lộ rõ cảm xúc ra ngoài cũng sửng sốt một hồi.

"Hài người sao lại đến đây?"

Lương Nhiên có chút mất tự nhiên hỏi, cô cảm thấy vành tai và môi mình đều có dấu vết, thấy hơi xấu hổ với anh em nhà họ Lâm.

"Anh nghe Trần Tĩnh nói các người đi vào thám hiểm, nên tò mò cũng đi theo vào xem."

Ánh mắt Lâm Viễn nhìn về phía cô, nhìn đến khuôn mặt của cô thì ngừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phẫn hận, sắc mặt Lương Nhiên ửng đỏ, đôi môi phớt hồng của ngày thường giờ phút này vừa đỏ vừa sưng, đôi mắt to tròn ngập nước ngay cả mặt hồ lấp lánh ánh sáng cũng không đuổi kịp liễm diễm của nó, kẻ ngốc cũng biết vừa rồi hai người ở đây làm chút gì đó.

"Hắc Tử ca, hóa ra trong động còn có nơi đẹp như vậy! Tại sao anh lại chỉ mang một mình Lương tỷ tỷ vào nha!"

Tất nhiên Lâm Linh cũng nhìn ra hai người có chút mất tự nhiên, trên thái dương Hắc Từ còn có vài giọt mồ hôi, chân dài vắt ngang ôm tay dựa vách đá, dục vọng dưới đáy mắt còn chưa tan hết cả người anh tràn ngập cảm giác xâm lược nào đó, làm cô còn chưa tới gần đã cảm thấy hô hấp khó khăn, mặt đỏ tim đập nhanh, nhịn không được oán giận, chua lòm, ghen ghét, mắt to quét tới quét lui e lệ nhìn mặt Hắc Tử.

"Bọn tôi đi trước thăm dò đường, vốn dĩ tính toán mấy ngày nữa mang mọi người cùng vào tham quan, nhưng mà, xem ra không cần nữa."

Lương Nhiên nhàn nhạt trả lời Lâm Linh, Hắc Tử dựa vào vách đá cũng lười nhìn Lâm Linh một cái, nhưng lại liếc mắt nhìn Lâm Viễn, giữa đàn ông với nhau chỉ liếc qua nhiều khi cũng hiểu.

"Hai người cứ chậm rãi mà tham quan đi, chúng tôi xong rồi."

Lương Nhiên gật gật đầu với Lâm Viễn, duỗi tay vẫy gọi Hắc Tử đi ra ngoài với cô, sau đó xoay người đi về hướng cửa, chui ra ngoài, Hắc Tử khóe miệng hơi nhếch lên, nhét tay vào túi quần đứng dậy đi theo ra ngoài, lúc đi qua bị Lâm Linh giữ chặt:

"Hắc Tử ca, em nghe nói anh chỉ là bảo tiêu mà Lương tỷ tỷ mời đến phải không?"

Lâm Linh cắn môi dưới hỏi:

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ