34. Thương tiếc
Mọi người vốn dĩ đang bi thương không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Linh.
Lâm Linh bị dí súng vào đầu lông tơ dựng thẳng đứng, cô ta muốn hét lên nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Lương Nhiên dọa sợ, cô ta muốn lui về phía sau nhưng họng súng lạnh lẽo kia làm cô động cũng không dám động, cô ta nhìn ra được Lương Nhiên thật sự muốn giết mình, cái suy nghĩ đó làm hai chân nhũn ra cả người phát run, cơ thể run rẩy phát ra thanh âm đứt quãng.
"Tôi không có.... không phải tôi...."
"Cô cho rằng lúc ấy không ai chú ý tới mình sao? Đừng quên lúc ấy tôi ở đâu."
Lúc ấy Lâm Linh cùng mẹ Lâm chạy cuối cùng, sau khi mẹ Lâm bị tang thi bắt được, cô ta hoảng sợ đột nhiên lôi kéo góc áo của dì Bình chạy phía trước, nương theo thời cơ làm dì Bình bị té ngã, cô ta lướt qua ba người chạy trước, hết thảy chỉ phát sinh trong chớp nhoáng, nhưng lại rơi vào trong mắt của Lương Nhiên đang đứng trên lưng chừng núi.
Tức khắc sắc mặt Lâm Linh trắng bệch, hiện giờ chỉ có thể vừa rơi lệ vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lương Nhiên, Lâm Viễn đi về trước hai bước, dưới ánh mắt của mọi người, hắn chua xót mở miệng khẩn cầu.
"Tiểu Nhiên."
Lương Nhiên phảng phất như không nghe thấy âm thanh cầu xin của Lâm Viễn, khóe miệng cô giơ lên một nụ cười tàn khốc, cánh tay cầm súng không có một chút rung động, ngón tay mảnh dài móc vào cò súng, chậm rãi co vào trong.
"Tiểu Nhiên."
Trong hang động tĩnh mịch, thanh âm suy yếu của dì Bình vang lên.
"Đừng vì cô ta mà ô uế tay mình."
Dì Bình thở dốc, nhưng ánh mắt từ ái nhìn về phía Lương Nhiên. Lúc này Trần Tĩnh và Cường Tử đang quỳ gối bên người dì, Cường Tử luôn luôn thích đùa giỡn, trêu chọc trước mặt dì giờ phút này cậu cảm thấy không thể chịu được, đầu cúi thấp xuống chôn trong tầm tay của dì, Trần Tĩnh thì ngồi bên cạnh không tiếng động chảy nước mắt.
"Con là một đứa trẻ tốt, không cần vì dì mà giết người, các người nhanh đi đi để mặc dì."
Dì Bình cảm thấy mình càng ngày càng lạnh, nhưng não bộ lại phảng phất như đang bị lửa đốt, bà không tha nhìn về phía mẹ Lương cùng Tiểu Tiệp và đám người vây quanh, cũng nhìn Lâm Linh đang khóc lóc cùng run rẩy không ngừng dưới họng súng của Lương Nhiên, bà hơi hơi thở dài, lắc đầu, sau đó bà nỗ lực mình cười nhìn An Nhiên.
"Con ngoan à, mau rời khỏi nơi này đi."
Lương Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Linh một hồi lâu sau đó mọi chậm rãi thả lỏng lóng tay đang móc lấy cò súng.
"Được rồi, con không giết cô ta."
Cô sẽ không cự tuyệt yêu cầu cuối cùng của dì Bình.
Lương Nhiên bước nhanh tới bên dì rồi ngồi xổm xuống, đáy mắt vốn dĩ lạnh băng giờ phút này biến thành tràn ngập đau thương, cô gắt gao nắm lấy tay dì Bình, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Linh vừa mới chạy trốn khỏi họng súng, sợ hãi tới nỗi toàn thân nhũn ra ngồi bệt dưới đất cùng với Lâm Viễn đang đứng ở một bên, cô thong thả lại rất rõ ràng nói ra từng lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương Nhiên
ActionTác giả: A Đào Đào. Thể loại: Ngôn tình, Mạt thế, Tang thi, trọng sinh, Không gian tùy thân, ..... Số chương: 64 chương