Chương 50

597 34 0
                                    

 50. Thi triều.

Mà bên nhà trệt nhỏ, đám người mẹ Lương đã sớm trở về phòng ngủ vì ngoài trời mưa gió giá rét. Nhưng gian phòng bên cạnh, người mà Lâm Viễn tâm tâm niệm niệm lại đang bị Hắc Tử vội vàng gấp gáp cắn lên đôi môi đỏ mọng. Trên chiếc giường sắt nhỏ, Hắc Tử quỳ trước người cô, bàn tay nóng rực hơi vội vàng thăm dò vào nơi tư mật của cô. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mỏng manh xuyên thấu vào, cô có thể thấy được thân hình cường tráng của người kia, da thịt bên hông lại bị hô hấp nóng bỏng của anh khơi dậy dục vọng run rẩy, anh quỳ gối giữa hai chân cô.

Tới khi cô đã chịu kích thích cực hạn không nhịn được muốn khép chân lại thì dường như lại càng kẹp chặt lấy vòng eo thô tráng của anh, làm anh càng thêm vội vàng thở dốc.

Trong bóng đêm mông lung, Hắc Tử dùng ngón tay cảm thụ được sự căng chặt của cô, tim anh đập như sấm, cả người giống như lò lửa, hận không thể lập tức vùi mình vào nơi mất hồn này, nhưng anh nhớ tới lần trước vì xúc động đã mạnh mẽ đi vào làm cô khó chịu vài ngày, anh cứng rắn đè xuống dục vọng của mình, cực lực nhẫn lại, cúi đầu xuống hôn mút lấy cô, rất nhanh, hơi thở nữ tính tựa như có có xạ hương trêu chọc bản tính nguyên thủy của đàn ông.

"Ư....." Lương Nhiên cắn chặt lấy môi mình, bàn tay co rút nắm lấy khăn trải giường dưới thân, khoái cảm tê dại đến tận xương tựa như thủy triều ào tới, cuối cùng cô không nhịn được mà khóc ngâm rên rỉ.

Khi cô đã đầm đìa sũng nước thì anh nâng người lên, kéo hai chân suy yếu của cô càng thêm rộng mở, cơ bắp nơi cánh tay cứng rắn chống lên khuỷu chân cô, vội vàng lại cẩn thận vùi chính mình vào thân thể của cô, ngay sau đó anh bị nơi ấm áp cùng chật chội kia bắt được, khiến anh phát ra những tiếng thở dốc thỏa mãn.

"Thương thế... của anh...." Cô thở gấp gáp đẩy vai anh, anh cười khàn khàn, bắt lấy đôi tay trắng nõn như phấn của cô, dùng hàm răng khẽ cắn nó. Sau đó nắm lấy eo thon của cô, dùng lực, nâng thân thể cô lên, còn mình thì ngã về phía sau.

"Như vậy thì không có việc gì...." Anh nở nụ cười thỏa mãn làm say lòng người, dụ dỗ cô thành người chủ đạo trên người mình.

"Em đã nói, anh muốn như thế nào cũng được mà ...."

Tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ che lấy đi thanh âm khàn khàn rên rỉ vô lực của Lương Nhiên, tư thế này làm sự xâm nhập càng sâu hơn, cô run rẩy, nơi thô tráng của anh thẳng tiến vào làm cô không chịu nổi, nhưng động tác vặn vẹo của cô chỉ làm hành động của anh càng thêm kịch liệt.

Từng giọt mồ hôi nóng bỏng chảy ra từ trán từ lồng ngực rộng lớn rồi lăn xuống biến mất dưới khăn trải giường, anh bóp eo cô, không ngừng nâng thân thể cô lên rồi ép mạnh xuống, cô bị nhốt giữa khuỷu tay kiên cố của anh, không thể trốn chạy mà chỉ có thể bị lấp đầy, bị ma sát, bị hôn đòi, bị va chạm. Toàn bộ ý thức của cô trôi nổi trong nụ hôn triền miên vội vã của anh, chúng mê ly rồi biến mất không thấy tung tích, cô hơi ngửa mặt lên bày ra dung nhan mà Hắc Tử quyết không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Kiều mị, đỏ ửng, tuyết nị, hoặc nhân.

Trong lúc mê ly, bàn tay của cô nhẹ nhàng mơn trớn lấy vết sẹo gập ghềnh đáng sợ trước ngực anh, làm anh đột nhiên hít sâu một hơi.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ