22. Cố nhân
Sau khi một lần nữa lên đường, bọn họ có gặp gỡ vài tốp người chạy nạn, một số người chạy từ những ngã rẽ cao tốc, có rất nhiều người dừng lại trên đường nghỉ ngơi. Điều tương đồng là mỗi nhóm người đều cực kỳ cảnh giác, luôn duy trì bộ dạng, thái độ người không chọc ta, ta không va chạm người, khoảng cách giữa các xe cũng kéo ra khá lớn.
Mấy người mẹ Lương có chút không quen, lúc trước, khi còn ở mạt thế Lương Nhiên đã sớm quen thuộc với loại thái độ lạnh nhạt như vậy, cảm thấy không có gì là không đúng. Những chiếc xe trốn thoát khỏi thành thị lục tục gia nhập, cũng có những người gặp được người sống sót thì cực kỳ kinh hỉ, nhưng rất nhanh bị mọi người cảm nhiễm, trở nên trầm mặc, chỉ có lúc gặp chướng ngại vật trên đường, mọi người sẽ có một loại ăn ý tới quỷ dị, hợp lực dọn dẹp chướng ngại vật, sau đó tiếp tục lên đường.
Đến giữa trưa, Hắc Tử chọn một trạm xăng dầu để nghỉ ngơi chỉnh đốn, phía sau có một chiếc xe do dự một chút sau đó đi theo tiến vào trạm, mặt khác có một số xe sợ hãi bên trong có tang thi không dám dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Sau khi ngủ mấy giờ Hắc Tử chỉ cảm thấy mười phần tinh lực, đặc biệt là sau khi tỉnh thấy áo khoác cài ở trên người càng cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng.
Ngừng xe ở bên ngoài, Hắc Tử và Cường Tử kiểm tra trong ngoài trạm xăng dầu một lần, bắn chết mấy con tang thi du đãng ở trong cửa hàng tiện lợi đã trống rỗng, xe phía sau đuổi kịp đến chỉ nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen có vóc dáng rất cao nhìn cực kỳ xốc vác, động tác lưu loát đi vào trạm xăng. Sau vài tiếng súng đã đi ra, sau đó bọn họ trực tiếp lái xe vào trạm, điều này làm cho chiếc xe phía sau cực kỳ kinh hỉ như nhặt của hời, đi theo vào trạm.
Hắc Tử tìm nơi tránh gió, đón mọi người xuống xe nghỉ ngơi, mẹ Lương giúp dì Bình đem đồ vật nấu nướng dọn xuống xe, Lương Nhiên chuẩn bị đỡ Trần Tĩnh xuống xe đi đến buồng vệ sinh, nhưng vì sức lực không đủ, lại sợ đụng vào miệng vết thương của Trần Tĩnh, đang khó xử. Đột nhiên Cường Tử đi tới, một tay để ở dưới khuỷu chân một tay để ở eo, nhẹ nhành ôm Trần Tĩnh từ trên xe tải xuống, Trần Tĩnh vừa định nói cảm ơn, cậu lại làm mặt lạnh đi tìm lão đại của mình để kiểm tra xem xe có đủ xăng hay không, Trần Tĩnh có chút khó hiểu còn Lương Nhiên lại nén cười đi đến đỡ cô vào buồng vệ sinh. Trong lòng Lương Nhiên còn thầm nghĩ, Cường Tử này, miệng lưỡi ngày thường trơn tru, thật ra ôm con gái người ta một chút thì xấu hổ đến không được.
Chiếc xe đi theo bọn họ vào cũng nghỉ ngơi cách bọn họ một khoảng, trải chiếu bên cạnh xe, rồi mở mấy bao bánh quy làm bữa trưa, bên này dì Bình lo lắng mọi người mấy ngày nay ăn bánh quy mì gói hay nước cháo không đủ no cho nên muốn nấu món ngon cho mọi người cùng ăn. Bà thấy chỉ có một chiếc xe kia theo vào mà không còn ai khác, nên dứt khoát cầm miếng thịt khô nửa nạc nửa mỡ từ trên xe xuống, cắt nhỏ, bỏ vào nồi đảo cho ra dầu rồi cho thêm chút nước, sau đó vo gạo cho vào, lại cắt thêm chút khoai tây, nêm nếm gia vị, đậy nắp lại hầm, đến khi nhừ lại thả vào bên trong chút hạt mè đậu phộng, rất nhanh một nồi khoai tây hầm thơm nức mũi đã hoàn thành. Mùi hương tỏa ra bốn phía, người ở phía bên kia ngửi được không khỏi nuốt nước miếng, muốn đến gần nhưng lại khiếp sợ hai người Hắc Tử nên không dám tiến đến, chỉ có thể cầm bánh quy của mình cắn mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương Nhiên
ActionTác giả: A Đào Đào. Thể loại: Ngôn tình, Mạt thế, Tang thi, trọng sinh, Không gian tùy thân, ..... Số chương: 64 chương