Chương 35

675 39 0
                                    

 35. Chướng khí

Ra khỏi sơn động, nhiệt độ không lạnh như trước, sau khi bọn họ lợi dụng dây thừng tụt xuống vách đá thì xuyên qua một bãi đá rất hỗn loạn, đi về phía trước gần 10 mét. Ở đó có những tảng đá to lớn ánh mặt trời chỉ có thể chiếu xuống bề mặt bên trên của những tảng đá đó.

Hắc Tử nghiêm túc báo mọi người nghĩ cách làm khô quần áo ẩm ướt trên người, ở trước mặt sự sống còn, làm gì có người nào rảnh đi lo lắng hay ngượng ngùng việc thay quần áo, mấy người phụ nữ chỉ tránh sau một tảng đá lớn, cởi quần áo giày vớ đang ướt sũng rồi ra sức vắt khô. Sau đó phơi lên mặt tảng đá nơi có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, mùa hạ ở phương nam có nhiệt độ rất cao, những tảng đá bị mặt trời chiếu xạ xuống dường như đã nóng bỏng, quần áo trải lên trên đó có thể nhìn thấy hơi nước bắt đầu bốc lên, mà những người đàn ông thì ở một bên khác. Tuy rằng không có ánh mặt trời nhưng đám người Trần thúc học theo hai người Hắc Tử, dùng sức vắt khô nước sau đó mỗi người một bên dùng sức vỗ vỗ lên quần áo, vậy mà thực sự có thể làm chúng nhanh khô, hai người Lâm Viễn và Lâm Linh học theo cách mọi người leo xuống cửa động cũng nhanh chóng tìm một góc làm theo những người ở bên này.

Hồi lâu sau, rốt cuộc mọi người đều có thể mặc vào quần áo khô mát, tuy rằng giày dép vẫn hơi hơi có chút âm ẩm nhưng so với việc phải xỏ chân vào đôi giày ướt sũng thì cảm giác thật vô cùng thoải mái. Sau đó Lương Nhiên lấy ra hai túi bánh nén khô lớn, cùng hai thanh chocolate, phân cho mỗi người một ít, một chiếc bánh nho nhỏ cũng là một bữa ăn rồi, mọi người cẩn thận đem phần của mình đặt vào trong túi, chỉ để lại một cái, sau đó vừa ăn bánh quy vừa uống nước suối, rất nhanh chiếc bụng đã không còn cảm giác đói khát.

Sau khi ăn xong, thời gian đã ngả về chiều, Hắc Tử thông báo với mọi người bắt đầu đứng dậy, lên đường, Trần Bân ai thán, nhìn dãy núi trùng điệp ở nơi xa:

"Chúng ta phải đi bao lâu mới có thể đi ra được nơi này?"

Cường Tử đang dắt lại con dao găm phòng thân mà Lương Nhiên đưa cho cậu, nghe vậy, nghĩ nghĩ nói:

"Theo phương vị thì nơi này thuộc về địa phận tỉnh GX, nếu chúng ta đi ngược lại thì sau khi ra ngoài hẳn là tới địa phận của tỉnh Y, tính toán khoảng cách thì hẳn là không tới 100km đâu. Nếu đi nhanh thì ít nhất là 1 ngày 1 đêm sẽ ra khỏi nơi này."

"Vậy sao?" Trần Bân thở nhẹ một cái, 1 ngày 1 đêm, cũng không quá gian nan.

"Nhưng mà đó là tôi và lão đại." Cường Tử bỏ thêm một câu.

"Đi cùng mọi người thì có khả năng phải 6-7 ngày."

Trần Bân: "...."

Đi qua những vách đá nhỏ vụn, mọi người bắt đầu tiến sâu vào sơn cốc, vừa tiến vào rừng rậm, ánh sáng mặt trời lập tức biến mất, bên trong tối sầm. Hắc Tử dùng khăn lông làm một chiếc địu giản dị, cõng Tiểu Tiệp ở sau lưng, vốn dĩ anh còn định xách lên ba lô nhưng lại bị Lương Nhiên đoạt lấy.

"Anh cõng Tiểu Tiệp đã rất vất vả rồi, cái này để em."

Hắc Tử cười cười lắc đầu nói:

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ