Chương 58

499 33 0
                                    

 58. Đánh bất ngờ.

Đại quân vong linh ở phía sau đã đuổi tới rất gần, trên đường đi quân đội bắt đầu dùng loa không ngừng thúc dục nạn dân nhanh chóng vứt bỏ những đồ vật quá nặng để đẩy nhanh tốc độ di chuyển.

Mà phía trước tình hình chiến đấu của đội Đột Kích mở đường cũng càng thêm kịch liệt, rất nhiều thanh niên trai tráng trong nhóm nạn dân bị trưng dụng để dọn dẹp mặt đường, cứng rắn dùng nhân lực để mở một thông đạo đang tắc nghẽn trên giao lộ cao tốc cho người và xe đi qua. Đội Đột Kích bọc lót ở cuối, sau khi đi qua sẽ lấp kín thông đạo đó lại, cố gắng ngăn cản bước chân của tang thi triều. Tại thời này, ai ai cũng biết sinh tử tồn vong chỉ thoáng qua trong chớp mắt, mọi người không hề có một câu oán hận mà nghiêm túc nghe theo sự bố trí và điều khiển của quân đội.

Hai người đàn ông nhà Trần thúc cũng theo đội thanh niên trai tráng đi lên phía trước, chỉ còn lại một mình Trần thúc cùng hai mẹ con Trần thẩm và Sương Sương.

Hắc Tủ chuẩn bị xuất phát thay cho Cường Tử vừa mới trở về. Cường Tử mệt mỏi bất kham toàn thân đều là máu đen chỉ nói được một câu:

"Cẩn thận." Đã bị Trần Tĩnh đẩy vào trong xe nghỉ ngơi.

Lương Nhiên đứng ở trước người Hắc Tử, cô duỗi tay sửa lại cổ áo cho anh. Tay Hắc Tử ở bên hông cô hơi dùng sức một chút, kéo cô lại ôm chầm lấy, anh chui đầu vào cổ cô hung hăng hít một hơi. Lương Nhiên cũng nhón mũi chân lên, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, không nói thêm bất luận một chữ lưu luyến nào.

Xe vận chuyển của bộ đội lướt qua, dừng lại ở bên cạnh hai người. Những chiến sĩ trên sẽ đã tập mãi thành quen với trường hợp này bởi vì đâu đâu cũng có, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Hắc Tử buông Lương Nhiên ra, sờ sờ khuôn mặt cô rồi sau đó lên xe rời đi.

Mấy nạn dân phân tán đi lướt qua hai bên trái phải của người nhóm Lương Nhiên, bọn họ dùng khóe mắt đánh giá xe và đồ đạc của các cô, chờ khi đi xa một chút, bọn họ gom lại với nhau, không hẹn mà đều lộ ra nụ cười tham lam, sau đó đánh mắt trở về nơi tụ tập.

"Mẹ nó! Hai chiếc xe kia chứa đầy đồ đạc." Một gã đàn ông trung niên khô gầy nhe răng cười, đôi mắt ti hí lóe ra ánh sáng của sự tham lam.

"Có thấy rõ ràng không?" Một gã đàn ông cao lớn thô kệch nghe vậy cùng đi tới gần.

"Thấy rõ ràng! Hầu như chỉ đều là đàn bà và trẻ con! Còn có cả người già, và chỉ có một gã đàn ông trẻ tuổi ngủ trên xe thôi!" Gã đàn ông khô gầy nuốt nước miếng tiếp tục hứng phấn nói.

"Mẹ nó, còn mấy người phụ nữ kia thì đúng thật là ...." Hắn xoa xoa tay, rồi không biết hình dung như thế nào, nhìn xa xem qua thì chỉ cảm thấy nhóm người kia thật ảm đạm, xám xịt rất bình thường, nhưng khi đến gần nhìn kỹ mới phát hiện có 3 cô gái trẻ, mà cũng không biết tại thời điểm thiếu ăn thiếu mặc này mấy cô nàng tại sao lại có thể xinh đẹp, nõn nà như véo ra nước như vậy. Một cô có ngũ quan xinh đẹp diễm lệ, một cô lại dịu dàng thanh lệ càng nhìn càng đẹp, còn một tiểu nha đầu mềm mềm nộn nộn.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ