1

4.1K 194 2
                                    

11 giờ đêm ở Infinite Romance.

Sau khi Trương Gia Nguyên gọi bartender cho chai rượu thứ hai thì Lâm Mặc cuối cùng cũng không chịu được nữa.

"Này Trương Gia Nguyên, mày thôi ngay cái kiểu gọi anh ra đây rồi ngồi uống rượu không nói năng gì nhé. Có chuyện gì với Châu Kha Vũ phải không? Hai đứa cãi nhau à?"

Trương Gia Nguyên hôm nay ăn mặc có chút tuỳ tiện, áo da đen khoác ngoài áo phông trắng, quần bò rách gấu, tóc đen đơn giản không tạo kiểu, mặt ửng đỏ vì hơi men, em chán nản đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, lại tiếp tục rót đầy ly: "Anh đừng nhắc anh ta nữa, phiền."

Lâm Mặc đang hết sức cạn lời không biết phải làm sao thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên lần thứ 10 trong tối nay, là AK gọi. Cậu đành rón rén đi qua một bên nghe điện thoại.

- Alo Mặc Mặc, bao giờ em về, anh đi đón em bây giờ nhé?

- Gia Nguyên uống sắp gục rồi, em không ngăn được nó, mà nó cũng không chịu kể chuyện, sao bỏ mặc nó ở đây một mình được?

- Muộn lắm rồi đấy, anh lo lắm, không được, anh gọi cho Châu Kha Vũ đây, nãy giờ nó gọi anh mấy cuộc rồi, thằng nhóc Gia Nguyên làm gì mà tắt điện thoại vậy?

- Vậy được không? Hai đứa nó hình như đang cãi nhau.

- Không được cũng phải được, việc nhà chúng nó thì tự đi mà giải quyết, viết xong mấy cái demo mà em vẫn chưa về, anh nhớ em chịu hết nổi rồi.

Lâm Mặc híp mắt: "Dẻo miệng." Cúp máy xong quay lại bàn còn đang chưa biết mở lời thế nào thì Trương Gia Nguyên đã chủ động bảo: "AK lại gọi à? Anh đi về với anh ấy trước đi, lát em tự về."

Lâm Mặc không yên tâm: "Anh nói này Nguyên, dù anh không biết hai đứa đang có vấn đề gì, nhưng mà về nhà đi không Kha Vũ lo lắng, có khi nó phát điên lục tung cái Bắc Kinh này lên rồi."

Trương Gia Nguyên cười tự giễu: "Anh ta tìm em á? Chắc không đâu, em chủ động đi luôn anh ta lại chẳng nhẹ gánh quá đi ấy chứ. Tự dưng rước cục nợ là em vào người cả gần chục năm nay. Mà đấy cũng đâu phải nhà em, đó là nhà họ Châu mà."

Lâm Mặc cạn lời, nghĩ thầm Trương Gia Nguyên đúng là được chiều quá sinh hư, trong vòng bạn bè của họ chẳng ai là không biết Châu Kha Vũ yêu chiều Nguyên Nhi của anh ta thế nào, chỉ hận không thể đội cậu lên đầu mà thờ, lúc nào cũng chăm sóc nhường nhịn hết mức.

Lâm Mặc còn đang nghĩ xem nên thuyết phục Trương Gia Nguyên như thế nào thì một người đàn ông ưa nhìn, khí chất không tồi tiến tới chỗ họ. Anh ta chủ động chào hai người, sau đó giới thiệu: "Tôi tên là Tần Trí Viễn, có thể làm quen với em được không?" Câu này là hướng Trương Gia Nguyên mà nói.

Trương Gia Nguyên vẻ mặt thờ ơ: "Không, tôi không có hứng thú."

Người kia không hề nao núng, kiên nhẫn hỏi tiếp: "Cho tôi hỏi, em đã có người yêu chưa?"

Lâm Mặc đang chạy trong đầu cả nghìn chữ ĐM, Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Không có, nhưng tôi..."

Một âm thanh lạnh lùng cất lên, cắt ngang lời Trương Gia Nguyên: "Em ấy có chồng rồi, phải không, Châu thiếu phu nhân?"

Cả mấy người quay ra, Châu Kha Vũ và AK đã đứng ở đó từ lúc nào, cùng bước tới chỗ họ. Châu Kha Vũ vẫn mặc nguyên tây trang trên người, bộ quần áo đắt tiền có chút lộn xộn, cà vạt thắt lỏng lẻo, tóc tai tán loạn. Mặt anh nghiêm lại như đang kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh nói với Tần Trí Viễn: "Cảm ơn anh đã có thiện cảm với chồng tôi, nhưng e là em ấy không thể làm quen với anh được." 

Tần Trí Viễn nhún vai, bỏ đi.

AK và Lâm Mặc chớp thời cơ chào đôi chồng chồng Châu Trương bỏ về trước, trước khi đi, Lâm Mặc nháy mắt với Châu Kha Vũ: "Dỗ chồng mày cho cẩn thận."

Trương Gia Nguyên không hề nhúc nhích: "Tôi làm quen với ai cũng không đến lượt anh Châu đây phải can thiệp. Anh về đi, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh."

Châu Kha Vũ gần như cưỡng chế cầm cổ tay Trương Gia Nguyên kéo em ra khỏi quán bar.

"Anh làm trò gì đấy Châu Kha Vũ, buông tôi ra mau, tôi đau."

Quả thực cổ tay Trương Gia Nguyên đã hơi đỏ. Châu Kha Vũ buông ra, anh xoa xoa mi tâm, nét mặt vừa mệt mỏi vừa bất lực: "Nguyên Nhi, em đừng náo loạn nữa, về nhà chúng ta nói chuyện tử tế được không?"

Cả ngày chưa ăn gì, lại uống nhiều rượu như vậy, gió lạnh khiến bụng dạ Trương Gia Nguyên cồn cào, em lao tới một gốc cây gần đó nôn đến mức quặn cả dạ dày, nhưng không hề nôn ra được cái gì.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh xoa lưng, lại cởi áo khoác choàng lên người Trương Gia Nguyên. Anh dịu dàng cầm tay em, thấp giọng gọi: "Nguyên Nhi ơi..."

Trương Gia Nguyên thấy hốc mắt mình nóng lên, em không trả lời, quay mặt đi cố gắng kìm không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Châu Kha Vũ cao lớn hơn em, giờ đây mặc mỗi chiếc áo sơ mi phong phanh đứng trong gió lạnh nhìn vừa buồn bã vừa cô độc, anh ôm lấy Trương Gia Nguyên chôn đầu vào hõm cổ em: "Về nhà với anh, được không em?"

Trương Gia Nguyên không đẩy anh ra, khoác thêm áo vest của Châu Kha Vũ mà em vẫn thấy lạnh, còn không ấm bằng hơi thở của Châu Kha Vũ quấn quýt bên vùng cổ mẫn cảm của Omega, làm em có chút tham luyến. Châu Kha Vũ cầm tay em dắt ra xe nhét em vào ghế phụ, lại cài dây an toàn cho cả hai. Suốt đoạn đường về nhà hai người đều im lặng.

————————————-

Đào một chiếc hố ABO mới, không hiểu sao cứ bị thích viết ABO 🥺

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ