8

1.3K 149 4
                                    

Đến khi chân tay của Trương Gia Nguyên hoàn toàn lành lặn thì học kỳ đầu tiên ở trường đại học cũng kết thúc, tất cả sinh viên đều được nghỉ hai tuần.

Châu Kha Vũ biết được Trương Gia Nguyên định nhân hai tuần này về Dinh Khẩu thăm gia đình thì rất rầu rĩ. Chẳng rõ từ lúc nào anh đã quá quen thuộc với việc được nhìn thấy em mỗi ngày rồi, cứ nghĩ đến việc xa Trương Gia Nguyên hai tuần là thấy trống trải, thiếu vắng sao sao.

Đến Trương Gia Nguyên lúc nào cũng hi hi ha ha mà cũng nhận ra tâm trạng Châu Kha Vũ càng gần đến ngày em về Dinh Khẩu thì càng không vui, em hỏi anh: "Kha Vũ, kỳ nghỉ lần này cậu về nhà hay ở lại ký túc?" 

Châu Kha Vũ hơi hờn dỗi: "Cậu bỏ mặc tôi ở đây về quê rồi thì tôi ở đâu mà chẳng như nhau." 

Trương Gia Nguyên bật cười: "Cậu đang làm nũng đấy à Kha Vũ? Đừng để mọi người biết nha, danh hiệu Alpha chúa của cậu ở trường này sẽ bị đe doạ mất." 

Châu Kha Vũ ấm ức không nói gì, mặt xì xuống, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, sao cái người lúc đầu lạnh lùng như thế mà bây giờ lại dính người như vậy.

Em mềm lòng: "Hay là, nếu cậu không chê thì về Dinh Khẩu chơi cùng tôi không?"

Tất nhiên là làm gì có chuyện chê ở đây, Châu Kha Vũ cầu còn không được.

Nhóm bạn của Châu Kha Vũ lúc biết anh định về quê cùng Trương Gia Nguyên thì phản ứng đều là sửng sốt không thể tin nổi. Oscar than thở: "Mày thay đổi rồi Daniel, trước đây nghỉ lễ chúng ta đều đi du lịch với nhau mà." 

Châu Kha Vũ không mảy may dao động: "Trước khác, giờ khác, chúng ta đi du lịch với nhau lúc nào chả được, còn đây là Nguyên Nhi mời tao về quê chơi nha." 

Patrick chất vấn: "Mới chơi với Nguyên Nhi một học kỳ mà còn thân hơn cả với bọn tao? Mày có mới nới cũ ghê vậy đó." Cách gọi này khiến Châu Kha Vũ không hài lòng, nhíu mày: "Ai cho mày gọi Nguyên Nhi, đấy là tên tao gọi từ trước mà. Người ta là anh em chung phòng tắt lửa tối đèn, đương nhiên tao phải xây dựng mối quan hệ tốt rồi."

Trước ngày về Dinh Khẩu, Châu Kha Vũ hỏi đi hỏi lại Trương Gia Nguyên về sở thích của bố mẹ em để mua quà về biếu. Trương Gia Nguyên lúc đầu phản đối, bảo cả hai đều là sinh viên chưa đi làm, bố mẹ em không cần quà cáp gì đâu, nhưng Châu Kha Vũ khăng khăng: "Không được, dù sao tôi cũng về đó ăn ở miễn phí gần hai tuần trời, chỉ mua chút quà thể hiện tấm lòng thôi, không đắt." Trương Gia Nguyên không thuyết phục được anh, cũng đành phải thuận theo.

Bố mẹ của Trương Gia Nguyên đã nghe em kể nhiều về cậu bạn cùng phòng hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa giỏi giang, tính tình lại tốt, luôn chăm sóc quan tâm đến em như thế nào, thế nên tiếp đón Châu Kha Vũ cực kỳ nồng nhiệt. Châu Kha Vũ mua tặng bố Trương một hộp trà quý, tặng mẹ Trương một bộ đồ chăm sóc da, đúng với ý của cả hai nên mặc dù ngoài mặt thì mắng Trương Gia Nguyên không dứt khoát ngăn cản bạn mua đồ nhưng trong lòng thì không khỏi nảy sinh hảo cảm với Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ lên phòng cất đồ, căn phòng đã lâu không sử dụng nhưng rất sạch sẽ, có vẻ mẹ Trương vẫn lau dọn thường xuyên. Trên tường treo rất nhiều bức tranh do em vẽ trước đây, tủ sách bày đủ thứ đồ vật hay ho, cho thấy chủ nhân của nó là một người vừa nghệ sĩ lại vừa thú vị. 

Trên bàn học của Trương Gia Nguyên đặt một tấm ảnh của em lúc tầm 7 tuổi đang tự đưa tay lên bấu má mình, đường nét trên khuôn mặt cực kỳ lanh lợi đáng yêu, không khác hiện tại là mấy, Châu Kha Vũ cầm lên xem, ngắm mãi mà không chán.

Trên bàn học của Trương Gia Nguyên đặt một tấm ảnh của em lúc tầm 7 tuổi đang tự đưa tay lên bấu má mình, đường nét trên khuôn mặt cực kỳ lanh lợi đáng yêu, không khác hiện tại là mấy, Châu Kha Vũ cầm lên xem, ngắm mãi mà không chán

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trương Gia Nguyên đùa: "Nhìn gì mà không chớp thế, hồi bé tôi rất đáng yêu ha." Châu Kha Vũ ngẩng lên quan sát gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo mấy giây, nghiêm túc: "Bây giờ cậu vẫn rất đáng yêu." 

Trương - đại mãnh nam - Gia Nguyên không mấy khi có dịp thẹn thùng đỏ mặt: "Xuống nhà ăn cơm thôi, có lẽ bố mẹ đang chờ." Em không gọi là "bố mẹ tôi" mà là "bố mẹ", cứ như thể em với anh là người một nhà. Châu Kha Vũ không khỏi lén cười, anh cảm thấy cách gọi này thật sự quá êm tai.

Châu - không cay không vui - Kha Vũ không mấy khi ăn toàn những món ăn không cay chút nào của người Đông Bắc mà lại thoả mãn như lúc này. Tiếp xúc với bố mẹ của Trương Gia Nguyên, anh mới hiểu tính tình em vui vẻ, phóng khoáng như thế hoàn toàn là thừa hưởng lại từ bố mẹ Trương, là do em đã lớn lên trong không khí gia đình ấm cúng, tràn đầy tình yêu thương. Bố mẹ Trương không những cùng nhau nấu nướng, làm việc nhà, mà đi đâu cũng đi cùng nhau, còn rất hay đùa nhau nữa.

Mẹ Trương hỏi Châu Kha Vũ: "Kha Vũ này, Gia Nguyên Nhi ở trường có yêu đương với Omega nào không con?" 

Trương Gia Nguyên nhăn nhó, tỏ vẻ hoàn toàn bất lực: "Mẹ, lần nào mẹ hỏi con cũng đã bảo không có rồi mà, sao mẹ không tin con!" Em quay sang nháy mắt với Châu Kha Vũ, lại đưa tay véo đùi anh ở dưới gầm bàn một cái, tỏ ý: "Cậu cứ liệu liệu mà trả lời."

Châu Kha Vũ cười: "Không có đâu ạ, Nguyên Nhi yêu đương với bóng rổ và guitar của cậu ấy rồi, không còn thời gian yêu đương với Omega nào nữa." 

Mẹ Trương hài lòng: "Kha Vũ nói thì mẹ mới yên tâm." Rồi mẹ đập vai Trương Gia Nguyên, lườm em một cái: "Con đó, cấm yêu sớm." 

Em dở khóc dở cười: "Sớm gì nữa mẹ, con 18 tuổi rồi." 

Mẹ Trương không quan tâm, thẳng thừng đáp một câu: "18 tuổi vẫn nhỏ lắm."

 Bố Trương lại nháy nháy mắt với Châu Kha Vũ, anh hiểu ý, vội vã đáp lời: "Vâng đúng đúng, cô chú yên tâm, con sẽ trông chừng Nguyên Nhi." 

Lúc đó mẹ Trương mới tạm tha cho Trương Gia Nguyên.

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ