2

1.9K 174 0
                                    

Khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên về đến biệt thự nhà họ Châu thì đã quá nửa đêm.

Vương quản gia của nhà họ Châu bồn chồn đi đi lại lại trong phòng khách, thấy hai người sánh vai bước vào nhà thì rất vui mừng: "Thiếu gia, Trương thiếu! Hai người đã về."

Tuy Trương Gia Nguyên là chồng hợp pháp của Châu Kha Vũ, vốn dĩ nên được gọi là thiếu phu nhân, nhưng Châu Kha Vũ dặn dò tất cả mọi người trong nhà gọi em là Trương thiếu, nên họ cũng chỉ có thể nghe theo. Châu Kha Vũ còn nói thêm rằng, trong căn nhà này, không phải là anh cưới Trương Gia Nguyên về, mà Trương Gia Nguyên vốn dĩ chính là chủ nhân còn lại của căn nhà, cũng có thể coi là thiếu gia thứ hai của nhà họ Châu, lời của em cũng như lời của anh vậy. Những điều này, Trương Gia Nguyên đương nhiên không biết.

Thấy Vương quản gia vì mình mà lớn tuổi như vậy vẫn phải thức khuya, Trương Gia Nguyên ái ngại: "Chú Vương, sao chú vẫn còn thức? Chú đi ngủ đi ạ, hôm nay cháu hẹn gặp bạn nên về muộn một chút thôi."

Chú Vương thở dài: "Cậu chưa về chú lo lắng không ngủ được, hơn nữa thiếu gia tìm cậu khắp nơi, tối muộn vừa mới từ công ty trở về chưa kịp ăn uống gì đã..." 

Châu Kha Vũ ngắt lời: "Được rồi chú, chú nhờ thím Vương nấu ít canh giải rượu và chuẩn bị ít đồ ăn đêm nhẹ giúp cháu nhé, Nguyên Nhi cũng chưa ăn gì, phiền chú thím rồi." 

"Được được, hai người nghỉ ngơi một chút đi, một chốc là xong, không phiền gì cả."

Cả hai ăn uống trong yên lặng, bữa khuya kết thúc, Trương Gia Nguyên lên lầu trước, em về phòng ngủ dành cho khách, một lát sau thì Châu Kha Vũ bước vào. Em không hề thay đồ, chỉ cởi áo khoác ngoài, vẫn mặc nguyên áo phông và quần bò cứ thế nằm vật ra giường, đầu vùi vào cánh tay.

Châu Kha Vũ lay lay cánh tay em: "Nguyên Nhi, dậy đi em, thay quần áo ra rồi hẵng ngủ." Trương Gia Nguyên không nhúc nhích, mãi một lúc mới lật người lại, gạt cánh tay anh ra: "Anh đi chỗ khác đi, đừng chạm vào tôi."

Châu Kha Vũ nổi giận rồi: "Trương Gia Nguyên, em đừng vô lý như vậy nữa được không? Chúng ta đã kết hôn rồi, chỉ vì một người ngoài mà em nổi cáu với anh?"

Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy:

- Hoá ra anh vẫn nhớ cậu ấy là người ngoài, không, cậu ấy nào phải người ngoài, cậu ấy cũng là bạn của tôi mà? Tôi không hiểu tại sao anh phải giấu tôi việc cậu ấy đã trở về?

- Anh đã nói rồi, anh cảm thấy không cần thiết. Anh mới chính là người không hiểu tại sao việc này khiến em phản ứng mạnh như vậy.

Trương Gia Nguyên im lặng. Mãi một lúc, dường như đã lấy hết dũng khí, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, anh nói thật cho tôi, anh hối hận rồi phải không? Những điều chúng ta thống nhất trong hợp đồng vẫn luôn có hiệu lực, anh có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, tôi đều chấp thuận theo."

Châu Kha Vũ cuống đến đỏ cả mắt, vội vàng nắm lấy cả hai bàn tay em: "Anh không hối hận mà."

Mặt Trương Gia Nguyên đầy mệt mỏi: "Kha Vũ, em nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian. Em cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Ngày mai em sẽ dọn một ít đồ sang nhà Mặc Mặc." 

"Lâm Mặc AK đang sống thế giới riêng của hai người họ, em chắc chắn muốn sang đó không?"

 "Vậy thì em sang nhà Siêu Siêu, không được nữa thì nhà Trương Đằng, Mã Triết." 

Châu Kha Vũ nghiêm mặt: "Anh không đồng ý."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh, anh nghĩ là anh có thể quyết định được việc em dọn đi đâu hay sao?" 

"Dựa vào việc anh vẫn đang là chồng hợp pháp của em. Em ở nhà đi, anh sẽ ở lại công ty. Sẽ không làm phiền đến việc em suy nghĩ."

"Đây dù sao cũng không phải nhà của e-"

Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết câu, Châu Kha Vũ đã chặn miệng em lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Thân hình cao lớn khổng lồ của anh đè em xuống giường, Trương Gia Nguyên uống rượu mặt vẫn hồng hồng, chút men rượu còn sót lại truyền sang cả Châu Kha Vũ. Anh cắn mút môi em mạnh như thể muốn nuốt cả em vào bụng, lúc buông ra, môi của Trương Gia Nguyên sưng lên như cánh hoa đào.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nổi cáu, Châu Kha Vũ đã nhìn em bằng ánh mắt đáng thương, anh thấp giọng cầu xin: "Em đừng nói những lời đau lòng như vậy. Nhà này từ lúc chúng ta kết hôn, một nửa chính là của em, sau này có thế nào đi chăng nữa cũng không hề thay đổi."

Hẳn ý anh ấy là tiền bạc của cải nhà anh nhiều lắm, nửa căn nhà này có là gì, dù sao từ lúc cầu hôn mình, anh ấy đều không tiếc mình một cái gì cả, vì anh ấy áy náy, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Nghĩ vậy, em thờ ơ đáp: "Em không cần nhà của anh, nếu anh không muốn em dọn vào nhà người khác, vậy được, anh cho em mượn căn hộ ở đường Hải Hoa đi, dù sao anh nhiều nhà như vậy, cũng không ở hết."

Cuối cùng Châu Kha Vũ đành nhượng bộ, đồng ý cho Trương Gia Nguyên dọn vào căn hộ ở đường Hải Hoa.

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ