Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt tay Trương Gia Nguyên suốt cả đoạn đường trở về kí túc xá, ngay cả trên xe cũng không buông. Trương Gia Nguyên cũng cảm nhận được lúc này tâm tình của Châu Kha Vũ rất phức tạp, vậy nên cũng mặc kệ cho anh nắm, mặc dù chính bản thân em cũng rối bời không kém, não bộ cứ không ngừng suy nghĩ về những lời Châu Kha Vũ nói với bố mẹ trước khi rời đi.
Nói như vậy là, Châu tổng và Châu phu nhân thúc giục Châu Kha Vũ chuyện đám cưới, nhưng Châu Kha Vũ không muốn?
Nhưng nếu đã vậy thì Châu Kha Vũ nói với họ chuyện em biến thành Omega làm gì chứ? Dù sao Trương Gia Nguyên cũng không ép Châu Kha Vũ phải phụ trách gì cả, anh làm vậy khác nào lấy đá đập vào chân mình.
Trương Gia Nguyên nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, tâm phiền ý loạn, liền quyết định mặc kệ không nghĩ nữa. Thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng, chẳng nhẽ Châu Kha Vũ thật sự nghĩ em sẽ cùng về phe với Châu tổng và Châu phu nhân mà ép buộc anh làm điều anh không muốn hay sao? Nỗi oan ức này làm người trước giờ đều chính trực như mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên đau lòng rồi đó.
Trương Gia Nguyên cứ để hồn thả trôi theo dòng tâm sự dài vô tận, mãi đến khi Châu Kha Vũ dừng bước chân mới nhận ra hai người đang đứng trên sân thượng của kí túc xá. Ngày trước, khi mà tất cả những mâu thuẫn rối rắm này còn chưa diễn ra, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thường rủ nhau mua bia lên sân thượng này hóng mát. Chỗ này thật ra là cứ địa bí mật mà Trương Gia Nguyên khám phá ra, ngay cả lối vào cũng là Trương Gia Nguyên mày mò tìm được. Nơi ngắm cảnh đêm tuyệt vời như thế, Trương Gia Nguyên cũng chỉ chịu chia sẻ với một mình anh bạn thân cùng phòng Châu Kha Vũ. Châu thiếu gia sau lần đầu tiên tận hưởng thú vui trần gian này của tầng lớp phổ thông thì thích thú không thôi, còn đích thân mua dây đèn trang trí nhiều màu về treo khắp sân thượng, ngay cả những đêm không sao, nơi này vẫn sáng lung linh huyền ảo, đẹp đẽ hệt như trong một cảnh phim cũ kĩ.
Đã lâu rồi không đặt chân lên đây, Trương Gia Nguyên nhìn cảnh cũ người xưa đến thất thần, mối quan hệ giữa hai người dường như đã có rất nhiều thay đổi, nhưng dường như lại cũng chẳng có gì đổi thay.
Châu Kha Vũ để mặc Trương Gia Nguyên ngắm cảnh đến thẫn thờ một lúc lâu, sau đó mới thở dài, dịu dàng gọi: "Nguyên Nhi!"
Trương Gia Nguyên quay sang, biểu cảm như có ngàn điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói lời nào, chờ đợi Châu Kha Vũ mở lời.
Châu Kha Vũ nghiêm túc nói: "Em không cần phải nghe lời bất kì ai, dù là Thiệu Huy, hay là bố mẹ anh, tất cả đều không quan trọng, em chỉ cần nghe anh. Đây hoàn toàn là chuyện giữa hai chúng ta."
Trương Gia Nguyên cúi đầu, có phần hơi cam chịu: "Nếu là người khác thì có thể không quan tâm, nhưng đấy là bố mẹ cậu mà, sao tôi làm vậy được."
Những gì liên quan đến cậu, tôi đều không thể nào không để tâm được, cũng chỉ vì tôi để tâm đến cậu mà thôi.
Châu Kha Vũ nắm lấy vai Trương Gia Nguyên, kéo người xoay lại đối diện với mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau.
Ánh đèn rực rỡ chiếu vào gương mặt tinh tế của Trương Gia Nguyên, khắp đầu mày cuối mắt đều đẹp đến phong tình vạn chủng.
Châu Kha Vũ thở dài: "Vốn dĩ anh muốn chờ dịp thích hợp, dành thời gian chuẩn bị một chút nghi thức, xong xuôi đâu đó mới đưa em về ra mắt, nhưng mà dù sao hôm nay em cũng đã gặp bố mẹ rồi."
Ai cũng lo Trương Gia Nguyên sẽ bị thiệt thòi, mà chẳng ai chịu hiểu Châu Kha Vũ mới chính là người sợ Trương Gia Nguyên chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Trong ánh mắt khó hiểu xen lẫn hồi hộp của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chậm rãi quỳ xuống bằng một chân. Anh lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc hộp trang sức nhỏ màu đen, mở nắp giơ lên trước mặt Trương Gia Nguyên.
Là một chiếc nhẫn cầu hôn.
Chiếc nhẫn rất đơn giản, ở phía trên đính một viên kim cương, điều đặc biệt duy nhất là phần viền đỡ lấy viên kim cương được chạm khắc thành hình hai chữ Y in hoa. Một Yu, một Yuan.
Chiếc nhẫn quá chói loá, quá bóng bẩy, vẻ diễm lệ của nó khiến hốc mắt Trương Gia Nguyên trong giây lát cũng nóng lên, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
Châu Kha Vũ kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Trương Gia Nguyên, sau đó mới dịu dàng ngỏ lời: "Em đồng ý gả cho anh nhé?"
Kể từ khi phân hoá thành Alpha, Trương Gia Nguyên cũng thường hay mơ mộng đến một ngày nào đó, như bao Alpha khác, cầu hôn Omega của đời mình bên một bờ biển lãng mạn. Thế nhưng, kể từ khi gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới hiểu ra rằng, hoá ra chuyện tình cảm vốn chẳng hề liên quan tới vấn đề giới tính. Dù trái tim đập trong lồng ngực là của một Alpha hay một Omega, dù Châu Kha Vũ là Alpha hay là Enigma, người duy nhất khiến Trương Gia Nguyên đem lòng yêu chỉ có duy nhất người trước mắt này.
Châu Kha Vũ muốn kết hôn vì nguyên nhân gì cũng được, vì trách nhiệm cũng được, tình nghĩa cũng được, có thể ở nơi đong đầy kỉ niệm của hai người trộm đi một chút dịu dàng cùng ấm áp này, Trương Gia Nguyên cảm thấy hài lòng mãn nguyện.
Dưới ánh mắt thấp thỏm mong chờ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên rơi nước mắt, trúc trắc gật đầu: "Được."
_________________
OTP cầu hôn nhau, người xúc động nhất là tôi TT.TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Thầm yêu
FanfictionPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thế giới ABO, song hướng yêu thầm, hợp đồng hôn nhân. Trực nam chậm nhiệt lúc yêu chung tình dính người Châu Enigma x Bên ngoài mạnh mẽ phóng khoáng bên trong mẫn cảm dễ tủi thân Nguyên Alp...