27

715 86 6
                                    

Bởi vì Châu Kha Vũ đặt vé quá sát giờ khởi hành, tất cả vé tàu nằm và vé ngồi ghế mềm đều đã bị đặt hết. Anh không còn sự lựa chọn nào khác là đặt một chiếc vé hiếm hoi còn sót lại của khoang ghế ngồi cứng, nơi mà nếu không phải ngân sách hạn hẹp hay bần cùng bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn ngồi. Với chiều cao quá khổ của bản thân, Châu Kha Vũ gần như phải khom lưng, cúi thấp người để bước vào khoang tàu chật hẹp. Châu đại thiếu gia lần đầu tiên đi tàu kiểu như thế này, hết sức lúng túng lượn mất một vòng mới tìm được chỗ ngồi của mình, vụng về co người chui vào trong chiếc ghế sát cửa sổ diện tích quá đỗi khiêm tốn.

Tàu đêm đi từ Bắc Kinh tới Dinh Khẩu mất gần mười tiếng đồng hồ. Càng về đêm, nhiệt độ càng hạ xuống thấp, trong khoang ghế cứng lại không có máy sưởi. Những cơn gió lạnh buốt len lỏi chui vào khoang tàu thông thống, làm người ta không khỏi rét run. Lúc này, Châu Kha Vũ mới bắt đầu hối hận vì đã không mặc nhiều áo hơn. Căn bản lúc đi anh chỉ một mực nghĩ tới Trương Gia Nguyên, chẳng có tâm trạng tính toán xem mặc như thế nào cho vừa đủ ấm. Chỗ ngồi quá ư chật hẹp cũng khiến cho tư thế ngồi của Châu Kha Vũ cực kỳ không thoải mái, đôi chân dài thừa thãi chẳng biết đặt vào đâu, cả người đều phải co cụm lại, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ đen ngòm chờ đợi từng dây từng phút qua đi trên con tàu mang anh đến gần hơn với người anh yêu. Trong đêm khuya tĩnh mịch tưởng như dài đằng đẵng, tiếng tàu chạy cùng tiếng gió gào thét là những âm thanh sống động duy nhất lọt vào tai lại trở nên vô cùng thê lương, lúc nào cũng chỉ chực chờ ăn mòn lí trí cùng kiên nhẫn của con người.

Ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ là một Beta trạc tuổi anh, vẻ mặt hiền lành chất phác. Trái ngược với sự chán nản bi thương của Châu Kha Vũ, cậu ta dường như đi tàu đêm đã quen, không hề biểu hiện ra chút nào mệt mỏi, trái lại liên tục tìm việc làm để giải trí, lúc thì đọc sách, nghe nhạc, chán rồi thì chơi game, hoặc thi thoảng ngủ gà ngủ gật trên ghế.

Châu Kha Vũ tự nhủ không thể để bản thân mình ngã quỵ trước khi gặp được Trương Gia Nguyên, vì vậy nên việc duy nhất anh có thể làm là nhắm mắt lại dưỡng thần, bởi vì trong điều kiện như thế này, anh có muốn ngủ cũng chẳng chợp mắt nổi. Đến khi cậu Beta bên cạnh anh lôi bánh ra từ trong chiếc balo nhỏ ra để ăn khuya, Châu Kha Vũ bị mùi thơm làm cho hấp dẫn mới mở mắt ra. Anh cố gắng không đánh mắt sang nhìn vào cậu ta, tỏ ra thèm thuồng đồ ăn của người khác đối với một thiếu gia được dạy dỗ cẩn thận như Châu Kha Vũ mà nói thì quá mức thất lễ, thế nhưng Châu Kha Vũ đã một ngày một đêm không ăn không uống, lúc này cơn đói mới bắt đầu ngoi lên hành hạ chiếc dạ dày lép kẹp đáng thương của anh. Một cơn đau dạ dày âm ỉ nhói lên trong bụng, Châu Kha Vũ chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt bàn tay, chờ đợi nó qua đi. Rõ ràng trong tàu lạnh như thế, nhưng cơn đau lại làm cho Châu Kha Vũ khó chịu đến mức đổ mồ hôi đầy trán.

"Này anh." Tiếng gọi của cậu Beta khiến Châu Kha Vũ đang đau đến mơ màng giật mình quay sang. Cậu ta chìa trước mặt Châu Kha Vũ chiếc bánh mì kẹp còn lại đựng trong hộp, cười hiền lành: "Cậu ăn không? Tôi trót làm nhiều quá, ăn không nổi. Bỏ đi cũng phí, hay cậu ăn giúp tôi đi."

Trong giây lát cả tai lẫn gáy Châu Kha Vũ đều nóng rực lên, hệt như bị người ta nhìn thấu tâm tư. Hắn là dáng vẻ này của anh chật vật đến nỗi Beta này cũng nhìn ra, chẳng qua là người ta tốt bụng không vạch trần. Lúc này mà từ chối thì lại có vẻ kiểu cách quá, hơn nữa anh thật sự không muốn đau dạ dày mà chết trước khi gặp Trương Gia Nguyên đâu. Vì vậy Châu Kha Vũ lễ phép gật đầu, đưa cả hai tay ra cầm lấy chiếc bánh mì: "Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn cậu."

Mặc dù đã đói chết rồi nhưng giáo dưỡng không cho phép Châu Kha Vũ ăn ngấu ăn nghiến, anh lẳng lặng đưa bánh mì lên miệng từ tốn cắn từng miếng nhỏ, từng miếng từng miếng lấp chiếc dạ dày trống rỗng, khiến anh thoải mái không ít. Châu Kha Vũ bắt đầu xoắn xuýt suy nghĩ xem có nên đưa tiền cho cậu thanh niên này thay cho lời cảm ơn hay không, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy cũng không ổn. Anh không thích mắc nợ người khác, còn đang đau đầu thì cậu Beta đã mỉm cười hỏi anh một lần nữa: "Bánh ngon không?"

Châu Kha Vũ ngượng ngùng đáp: "Ngon lắm, cảm ơn cậu." Mặc dù Châu Kha Vũ lúc này trông cực kỳ chật vật, thế nhưng khí chất vương giả trên người anh đã là một điều cố hữu, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh băng hoá ra lại cực kỳ dịu dàng, cậu Beta trong giây lát cũng bị hạ gục. Xét cho cùng thì con người có ai là không hâm mộ cái đẹp.

Thấy Châu Kha Vũ có vẻ không khó gần như vẻ bề ngoài, cậu ta bèn đánh bạo hỏi tiếp: "Lần đầu cậu đi tàu đêm hả? Tôi chưa thấy ai như cậu, đi tàu đêm mà ăn mặc phong phanh, còn không mang theo đồ đạc gì."

Châu Kha Vũ hơi xấu hổ mỉm cười thú nhận: "Lúc đi tôi vội quá, không nghĩ được gì nhiều." Bạn đồng hành bèn lắm mồm kể lể: "Tôi quê ở xa, mỗi lần về thăm nhà là phải ngồi tàu đêm, cực muốn chết. Về sau tôi đi làm có tiền rồi, còn lâu mới thèm bước vào cái tàu chết tiệt này." Châu Kha Vũ không quen bình luận về chuyện của người khác, chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm thông. Cậu bạn lại hỏi: "Cậu cần đi đâu? Trông cậu là biết phượng giữa bày gà rồi, sao tự dưng chui lên tàu đêm khoang cứng chịu khổ vậy?"

Thấy Châu Kha Vũ im lặng, cậu Beta tưởng mình đã hỏi tới vấn đề không nên hỏi, bèn xấu hổ xua tay: "Cậu không muốn nói cũng không sao, coi như tôi chưa hỏi."

Vậy mà ngoài ý muốn Châu Kha Vũ lắc đầu, đáp: "Tôi đi Dinh Khẩu tìm người tôi yêu. Tôi làm em ấy giận, nên phải đến gặp để dỗ dành."

Đó cũng là lần đầu tiên Hoàng Tử Lân - cậu Beta đi cùng một chuyến tàu với Châu Kha Vũ, cũng là bạn bè sau này của anh và Trương Gia Nguyên - chứng kiến sự dịu dàng đằng đẵng vô tận cùng nỗ lực chiều chuộng dỗ dành mà Châu Kha Vũ cả đời chỉ dành cho một mình người anh yêu.


____________

Bị @OrchidYueya réo quá trời nên có dám lười đâu :<

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ