32

801 87 15
                                    

Châu Kha Vũ bồn chồn lo lắng đi đi lại lại trước phòng tắm hồi lâu, sau đó lấy hết quyết tâm gõ cửa: "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi! Em xong chưa? Em mà không ra là anh xông vào đó."

Trương Gia Nguyên bình thường nổi tiếng là nhanh nhẹn, thế mà không biết hôm nay làm gì trong phòng tắm tới hơn nửa tiếng đồng hồ không ra, đúng là rất bất thường. Châu Kha Vũ sợ em nhiễm lạnh hay trượt chân té ngã gì đó nên giọng điệu không khỏi gấp gáp, đúng lúc anh đang định đập cửa thêm lần nữa thì Trương Gia Nguyên mở cửa đi ra.

"Thư giãn một lúc cũng không yên với cậu nữa, làm cái gì mà ầm ĩ lên thế?"

Trương Gia Nguyên bất mãn đẩy Châu Kha Vũ đang đứng chắn ở lối vào, đi một mạch tới chiếc giường mềm mại kéo chăn đắp lên tận mang tai, từ đầu tới cuối chỉ cho Châu Kha Vũ một bóng lưng lạnh nhạt.

Châu Kha Vũ ngẩn người, bị mắng đến mức một lúc lâu sau mới có phản ứng, thở dài đi tới chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng, không kịp nhận ra vừa rồi cả mặt lẫn gáy Trương Gia Nguyên đều đỏ hồng lên một cách bất thường.

Mặc dù chiếc ghế sofa quá mức chật hẹp không hề có một nửa chữ liên quan tới sự thoải mái, thế nhưng Châu Kha Vũ bôn ba lăn lộn hết cả hai ngày vừa qua đã thấm mệt, cộng thêm với việc sốt nhẹ khiến hai mí mắt của anh chẳng mấy chốc trở nên nặng trĩu. Sau khi thiếp đi được một giấc ngắn ngủi, đến nửa đêm, Châu Kha Vũ bị một mùi cola nồng đậm đánh thức.

Châu Kha Vũ mới chỉ ngửi mùi tin tức tố cola này đúng một lần vào cái đêm đánh dấu Trương Gia Nguyên, lại còn là vào lúc bản thân không tỉnh táo. Thế nhưng mùi hương luôn là một điều gì đó rất kì diệu, nó không chỉ được tiếp nhận bằng khứu giác mà còn bằng tiềm thức, tin tức tố của Omega đối với người đã đánh dấu mà nói thì còn có thể được tiếp nhận trực tiếp bằng bản năng.

Tin tức tố bị phóng thích trong vô thức có sức hấp dẫn chẳng khác nào một tín hiệu trần trụi mời gọi bạn tình, trước khi Châu Kha Vũ kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì thì anh đã đứng ngay cạnh giường của Trương Gia Nguyên. Người trên giường đang vùi sâu vào trong chăn, chỉ để lộ cái trán trơn bóng cùng mái tóc đen nhánh mềm mại, thế nhưng cũng đủ để Châu Kha Vũ phát hiện điều bất thường: mặt và tai của Trương Gia Nguyên đều đỏ ửng lên, trán thì lấm tấm mồ hôi, khiến vùng tóc mái loà xoà hai bên mai cũng trở nên ướt nhẹp. Trương Gia Nguyên ngủ cũng không ngon, hai mắt nhắm nghiền nhưng bờ mi lại rung rất nhẹ, dường như bản thân em trong giấc mơ đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết nào đó.

Nói cách khác, Trương Gia Nguyên phát tình rồi.

Châu Kha Vũ luống cuống lật chăn lên, phát hiện cơ thể Trương Gia Nguyên cũng nóng bừng, cả người cuộn tròn lại như một bào thai yếu ớt. Đến bản thân một người đang sốt nhẹ như anh còn hoảng hốt vì nhiệt độ cao đến kinh người của Trương Gia Nguyên, vậy thì em phải đang khó chịu đến mức nào cơ chứ.

"Nguyên Nhi! Em tỉnh lại đi!" Châu Kha Vũ vừa lay gọi Trương Gia Nguyên, vừa cảm thấy hối hận muốn chết. Rõ ràng anh biết cơ thể Trương Gia Nguyên vừa mới chuyển hoá thành Omega sẽ yếu đuối, mẫn cảm, sẽ cần sự an ủi ve vuốt từ Enigma đến thế nào, vậy mà anh không ở bên cạnh trông chừng em, còn yên tâm nằm ngủ được.

"Ưm, Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên rên lên một tiếng khe khẽ khiến Châu Kha Vũ sững người. "Đừng, dừng lại đi mà..." Âm thanh vừa bất lực lại vừa van lơn. Sáng sớm hôm ấy, lúc tỉnh lại, Trương Gia Nguyên cũng là trong tình trạng như thế này, mỗi lần nghĩ tới, Châu Kha Vũ đều cảm thấy dù mình có chết một vạn lần cũng không hết tội nghiệt.

Trái tim Châu Kha Vũ đau đớn, tay không ngừng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nhi, em tỉnh lại đi! Anh ở đây rồi, sẽ không làm tổn thương đến em nữa." Anh cúi người xuống, đau xót đặt lên trán Trương Gia Nguyên một nụ hôn đầy nâng niu, nửa như dỗ dành, nửa như chuộc tội.

Trương Gia Nguyên lúc này mới khó nhọc mở mắt ra.

Đôi mắt Trương Gia Nguyên rất đẹp, vừa sáng trong lại vừa linh động, hết như mắt của một tinh linh lanh lợi, ẩn chứa trong đó bao nhiêu phong cảnh mỹ lệ của nhân gian. Lúc này đôi mắt ấy lại như có hơi nước, có sương mờ, mang theo chút mơ màng cùng yếu đuối khó tả, khiến cho người ta không khỏi thương tiếc.

Kì phát tình khiến cho đầu óc Trương Gia Nguyên hoạt động chậm chạp hơn lúc bình thường, cho tới khi nhận ra người trước mắt là Châu Kha Vũ, cảm giác giằng xé giữa khát cầu dục vọng bản năng và tư duy cố hữu quen thuộc của Alpha mới ồ ạt ùa tới, khiến Trương Gia Nguyên vừa khao khát được Châu Kha Vũ chiếm lấy, lại vừa muốn anh tránh đi thật xa.

"Cậu..." Trương Gia Nguyên nặng nhọc thở dốc, muốn trách cứ, nhưng giọng nói yếu ớt ngoài ý muốn lại mang theo ý tứ nũng nịu: "Đã bảo là không có sự cho phép thì không được lên giường của tôi..." Trương Gia Nguyên khẽ quờ quạng, muốn gạt đôi tay dịu dàng đầy mê hoặc của Châu Kha Vũ ra, thế nhưng tin tức tố lại gào thét lên rằng em còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Châu Kha Vũ dễ dàng bắt được cổ tay đang làm loạn của Trương Gia Nguyên giữ lại một chỗ, anh cười khổ: "Chắc anh phải thất hứa mất rồi, nếu không thì Nguyên Nhi sẽ khó chịu lắm..."

_________

Lưu ý: truyện ngược từ đầu tới (gần) cuối, kể cả có ngọt hay có H thì vẫn có vụn thuỷ tinh, kết HE, cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé cả nhà iu của kem

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ