14

907 121 8
                                    

"Bye Daniel, bye Nguyên ca! Hai người ngủ ngon nhé!"

Từ phía sau cổng khu ký túc dành cho Omega, Julian vui vẻ vẫy tay nói lời tạm biệt. Trương Gia Nguyên vẫy tay lại: "Ngủ ngon!"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vai sánh vai cùng đi bộ về phòng. Dưới ánh trăng sáng dìu dịu, bóng hai người một cao một thấp đổ xuống mặt đường, nhìn qua quấn quýt như một cặp tình nhân.

Châu Kha Vũ nhìn hai chiếc bóng đến thất thần, hơi lơ đễnh hỏi: "Cảm giác gặp người hâm mộ của mình thế nào, đại thần guitar?"

Trương Gia Nguyên không mảy may phát hiện ra chút ghen tị ẩn giấu trong giọng điệu của Châu Kha Vũ lúc nói từ "đại thần guitar" này, vô tư gật gù: "Đúng là cảm giác có chút thành tựu. Nhất là khi người đó còn là một Omega vừa đẹp vừa giỏi nữa chứ. Cậu không biết đâu Kha Vũ, hồi trước tôi chọn học guitar là để gây ấn tượng với Omega cùng trường đó, vậy mà suốt thời trung học chẳng có ai gửi thư tình cho tôi hết."

Nhắc đến đây, em có chút không vui mà bĩu môi, giơ chân đá một hòn sỏi trên mặt đất.

Châu Kha Vũ không khỏi buồn cười, đúng là anh chẳng bao giờ có thể giận dỗi bạn nhỏ này được quá mấy phút: "Tôi nghĩ tôi biết nguyên nhân đấy."

Trương Gia Nguyên hiếu kỳ: "Tại sao vậy?"

Người kia không trả lời, vừa mỉm cười vừa tiếp tục bước những bước đều đặn.

"Kha Vũ tốt, cậu nói cho tôi biết đi, tại sao không có ai gửi thư tình cho tôi?" Trương Gia Nguyên lắc lấy lắc để cánh tay Châu Kha Vũ, giở giọng mè nheo: "Cậu không nói, tôi không cải thiện được, cả đời này sẽ mãi mãi không tìm được Omega chân ái mất. Cậu nỡ lòng để Nguyên Nhi ca cô đơn đến cuối đời sao?"

Châu Kha Vũ bị lắc đến chóng mặt, chỉ biết bất lực giữ tay em lại: "Nguyên Nhi, ngoan nào!"

Mỗi khi anh nói như vậy, Trương Gia Nguyên thật sự sẽ ngay lập tức vô thức "ngoan" trở lại. Em chớp chớp mắt, biểu thị "vậy cậu nói đi, tui đang dỏng tai lên nghe nè".

"Không có chuyện đó." Châu Kha Vũ thở dài. "Không có chuyện cậu cô đơn đến cuối đời được."

Anh nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, khẳng định chắc nịch: "Bởi vì tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn với cậu."

Hai bên tai Trương Gia Nguyên lặng lẽ hồng lên, vùng gáy cũng trở nên nóng rực, em che giấu sự bối rối của mình bằng một cú đấm nhẹ hều vào vai Châu Kha Vũ: "Cậu chỉ được cái dẻo miệng."

Sau đó vội vội vàng vàng đi nhanh về phía trước, hoàn toàn ném chuyện muốn hỏi Châu Kha Vũ về việc tại sao không có ai gửi thư tình ra sau đầu.

Đương nhiên kể cả em có nhớ đi chăng nữa, Châu Kha Vũ cũng chẳng bao giờ dám nói cái suy nghĩ mang theo đầy ý vị tán tỉnh "vì cậu đẹp đến mức bất cứ Omega nào cũng phải ghen tị" ra miệng đâu. Cú đấm của mãnh nam đáng sợ lắm.

Chuyện này tốt nhất vẫn cứ nên được chôn sâu trong đáy lòng thì hơn. Anh nghĩ vậy.


Sau một kỳ nghỉ ngắn ngủi, nhóm bạn của Châu Kha Vũ và nhóm bạn của Trương Gia Nguyên cùng nhận được một tin tức chấn động.

Oscar và Hồ Diệp Thao hẹn hò!

Thực ra đây cũng không phải điều gì quá bất ngờ, một Alpha một Omega thường xuyên chơi chung với nhau, một ngày nọ có quẹt ra tia lửa điện cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng đối với một hội toàn những người độc thân vui vẻ bền vững như thế này, cặp đôi đầu tiên công khai hẹn hò vẫn khiến cho cả bọn sôi nổi bàn tán hỏi han.

"Oscar mày mau nói, mày bắt đầu thích Hồ Diệp Thao từ lúc nào?"

"Quá trình theo đuổi thì sao?"

"Thao Thao, cậu chưa hỏi ý kiến chúng tôi đã đồng ý gả cho con gấu Brazil đó, có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không vậy?!!!"

"Không muốn gả Thao Thao đi sớm như vậy đâu huhu..."

Đối mặt với những phản ứng như vậy, hai chính chủ bày tỏ vẻ mặt hết sức cạn lời.

Oscar chốt lại một câu ngắn gọn: "Chính là cái cảm giác, một ngày nọ thức dậy, người đầu tiên muốn gặp là người ấy, hàng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, người cuối cùng nghĩ đến cũng chính là người ấy. Có gì vui cũng muốn chia sẻ với người ấy đầu tiên, có gì buồn cũng muốn tìm người ta kể lể tâm sự. Người ta buồn thì mình còn buồn nhiều hơn, người ta vui thì mình vui gấp đôi người ta nữa. Khi mà có cảm giác như vậy..."

Cậu ta dừng một hơi, ra vẻ bí hiểm mà nói: "... thì xin chúc mừng, vậy là bạn biết yêu rồi đó, vậy là bạn sắp tiêu rồi đó!"

Hồ Diệp Thao thẹn thùng: "Ảnh thích tui mà tui cũng thích ảnh, chúng tui ngầm hiểu như vậy nên cũng chẳng cần theo đuổi gì đâu, ảnh ngỏ lời một cái là tui đồng ý liền! Đồng ý vội! Đồng ý ngay lập tức!"

Oscar cảm động vô cùng: "Thao Thao..."

Bạn bè xung quanh đều bày tỏ chúng tôi không quen biết với hai con người sến súa này.

Sau đó là chuỗi ngày cặp đôi cho bạn bè ăn cơm chó.

Oscar và Hồ Diệp Thao một ngày hận không thể dính lấy nhau 24/24 giờ, dù ở bất cứ đâu trong trường cũng đều có thể bắt gặp họ đi cùng nhau: thư viện, nhà ăn, sân vận động, câu lạc bộ... Mức độ ngọt ngào thì khỏi phải nói, không khí xung quanh cả hai dường như lúc nào cũng toả ra bong bóng màu hống phấn vậy. 

Chuyện đáng lẽ chẳng có gì để nói, cho đến một hôm, trong lúc nhóm bạn của Châu Kha Vũ tán gẫu, Patrick tình cờ nhận xét: "Ê, tao thấy Daniel với Nguyên ca cũng quấn quýt nhau chẳng kém gì Oscar Thao Thao luôn ấy."

Người ngoài cuộc vô tình, người trong cuộc hữu ý. Châu Kha Vũ vừa nghe xong câu đó thì khắp mặt đều nóng lên: "Mày nói linh tinh gì đó, tao với Nguyên Nhi là bạn thân, hay đi cùng nhau cũng là rất bình thường nhé."

Mika tố cáo: "Bọn tao cũng là bạn thân mày, nhưng từ lúc quen Nguyên ca, mày cũng lơ là bọn tao hẳn luôn. Y chang Oscar sau khi hẹn hò với Thao Thao."

Châu Kha Vũ thẹn quá hoá giận: "Chúng mày đừng có mà suy diễn nữa được không?"

"Được thôi, vậy tao hỏi mày nhé, mày đã từng thích Omega nào hay chưa Daniel?"

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ