46

741 93 13
                                    

Sau khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chiến tranh lạnh, không khí trong Châu gia cũng trở nên ngột ngạt lạnh lẽo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đóng băng. Người làm trong nhà đã quen với việc đôi chồng chồng trẻ này thường ngày ngọt ngọt ngào ngào đến chói mù mắt chó, nhất thời không hiểu nổi có thể có nguyên nhân nghiêm trọng đến mức nào khiến họ giận dỗi đến nỗi không thèm nói chuyện với nhau.

Thật ra đúng hơn là Trương Gia Nguyên giận, còn Châu Kha Vũ thì bất lực, không biết làm cách nào để dỗ cho người nguôi giận. Nếu so với Trương Gia Nguyên thì độ cứng đầu của Châu Kha Vũ cũng chẳng kém là bao, anh đã không muốn nói, Trương Gia Nguyên có giận thế chứ giận nữa thì Châu Kha Vũ cũng sẽ không chịu tiết lộ lý do anh không nói với em về việc người bạn thuở xưa của bọn họ đã trở về. Còn việc sinh con thì Châu Kha Vũ càng không thấy mình sai, nên đương nhiên sẽ không có chuyện anh chịu thoả hiệp.

Thế cục giữa hai người cứ giằng co như thế mãi cho đến lúc Trương Gia Nguyên đòi dọn vào căn hộ trên đường Hải Hoa.* Chủ yếu là Trương Gia Nguyên muốn cả hai có không gian và thời gian riêng tư để suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của họ, bởi vì khi đang chiến tranh lạnh, mỗi một lần ra vào đụng mặt đều khiến cả hai cảm thấy ngộp thở. 

*Xem lại chương 1 và 2.

Căn hộ trên đường Hải Hoa nằm trong một khu chung cư đô thị xa hoa dành cho giới siêu giàu Bắc Kinh. Khi hai người trở về biệt phủ Châu gia được một vài tháng thì Châu Kha Vũ đã mua căn hộ này, anh lo rằng Trương Gia Nguyên sống chung với bố mẹ Châu không được thoải mái, chỉ cần em muốn, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ đưa Trương Gia Nguyên dọn ra ngoài. Thế nhưng ngoài ý muốn Trương Gia Nguyên lại rất hoà hợp với người nhà họ Châu, hơn nữa bố mẹ Châu cũng thường xuyên đi du lịch không ở nhà, cần có người quản lý nhà cửa, vì vậy nên Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cứ thế ở lại biệt phủ đến tận bây giờ.

Bởi vì căn hộ đã được trang bị nội thất và đồ dùng gần như đầy đủ, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở ngay, vì thế sau khi Châu Kha Vũ đồng ý thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng khách khí chút nào, ngay lập tức đóng gói đồ đạc, xách theo một chiếc vali cỡ vừa đi ngay trong buổi tối hôm ấy. Vương quản gia thấy hai người lúc nãy còn chịu ngồi ăn với nhau mà bây giờ Trương Gia Nguyên đã đùng đùng xách đồ định đi thì không khỏi hốt hoảng định lên tiếng ngăn cản, nhưng Châu Kha Vũ ra hiệu cho ông không cần để ý. 

"Để anh đưa em đi." Anh vừa nói vừa giành lấy vali từ tay Trương Gia Nguyên, chủ động đặt vào cốp xe. Châu Kha Vũ chính là như thế, ngay cả những lúc hai người căng thẳng nhất vẫn luôn đối với Trương Gia Nguyên dịu dàng chu đáo, lại bày ra dáng vẻ thâm tình bảy phần thật ba phần giả, đến mức Trương Gia Nguyên cũng không biết vì Châu Kha Vũ thật sự có tình cảm với mình, hay chỉ đơn giản vì chăm sóc mình như thế đã thành thói quen.  

Sự kiên nhẫn cưng chiều tưởng chừng như vô hạn này khiến cho Trương Gia Nguyên đang sụp đổ và tự ti cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ gai mắt, cứ như thể đấm vào một bịch bông vậy, người tổn thương cuối cùng vẫn chỉ có bản thân mình. 

"Không cần, em tự đi được. Nhìn anh là em khó chịu rồi, đừng bắt em chịu tội thêm nữa." Bởi vì vẫn đang giận, cộng thêm chút hơi men nên mặt Trương Gia Nguyên đỏ hồng lên, giọng điệu cũng mang theo mấy phần gắt gỏng.

Châu Kha Vũ sững người, sau đó đành nở một nụ cười chua chát, bất lực gật đầu: "Được rồi, vậy để anh gọi chú Lý chở em đi, em uống rượu còn đòi lái xe cái gì chứ." 

Trương Gia Nguyên mở cửa sau định ngồi vào trong liền bị Châu Kha Vũ giữ tay ngăn lại, anh nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, ánh mắt vừa phức tạp, vừa quyến luyến lại chan chứa nhiều cảm xúc khác mà Trương Gia Nguyên không hiểu nổi, chỉ có thể trầm mặc mà trốn tránh. Hai người giằng co mất mấy phút, Trương Gia Nguyên vẫn không thèm nhìn anh, Châu Kha Vũ chỉ biết thở dài. 

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ thuỷ tinh bé xíu nhưng tinh xảo, đặt vào tay Trương Gia Nguyên, dịu dàng dặn: "Tin tức tố của anh, khó chịu thì lấy ra dùng." Trương Gia Nguyên lúc này mới kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ một cái, mấp máy môi như muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi.

Từ lúc Châu Kha Vũ đánh dấu Trương Gia Nguyên tới giờ, hai người chưa từng xa nhau quá chục tiếng đồng hồ. Cơ thể Trương Gia Nguyên từ lúc chuyển hoá quá yếu ớt, căn bản không thể sống thiếu tin tức tố của anh được, vậy nên Châu Kha Vũ càng tích cực dính người hơn. Chiết xuất tin tức tố là quá trình rất đau đớn, lại không được nhiều, anh chỉ chuẩn bị phòng trừ thôi, nào ngờ đã tới ngày cần dùng tới nó rồi. 

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn ngơ ngác đã bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng. 

Châu Kha Vũ nâng niu đặt lên trán Trương Gia Nguyên một nụ hôn, quyến luyến vuốt ve gương mặt trắng nõn nhu thuận của người trong lòng, khẽ thì thầm: "Chắc là em sẽ không nhớ anh đâu, nhưng em còn chưa đi mà anh đã nhớ em nhiều lắm."



[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ