52

807 95 9
                                    

Julian khóc mất hồi lâu, Trương Gia Nguyên một mặt bối rối không biết làm thế nào để dỗ dành người khác, một mặt vẫn còn chưa tiêu hoá hết được lượng bí mật đã được chôn giấu quá nhiều năm, cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ đành lẳng lặng đưa khăn giấy cho Julian lau nước mắt, lại vỗ vỗ nhẹ vai an ủi đối phương.

Khi Julian đã bình tĩnh hơn rồi, Trương Gia Nguyên mới nhẹ nhàng nói: "Tôi không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ có thể nói với cậu một câu cảm ơn từ tận đáy lòng. Cảm ơn cậu vì đã là một người bạn đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ, bênh vực, bảo vệ tôi, cũng cảm ơn vì tình cảm đẹp đẽ mà cậu dành cho tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi cậu nữa, xin lỗi vì những chuyện rối rắm trước đây của tôi và Kha Vũ mà để cậu phải chịu ấm ức trong suốt một thời gian dài, thậm chí còn hiểu nhầm, thầm oán trách cậu."

Biểu cảm của Trương Gia Nguyên lúc nói những lời này quá mức chân thành dịu dàng, Julian vừa mới ngừng khóc một chút, nước mắt lại trào ra, đột ngột ôm lấy người trước mặt. Trương Gia Nguyên hơi sững sờ một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của Julian, vỗ nhẹ: "Không sao, không có chuyện gì. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng tìm được một người còn tốt hơn tôi, một người thật lòng yêu thương cậu."

Julian cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, hỏi Trương Gia Nguyên: "Nguyên ca, dù biết là đã quá muộn rồi, tôi vẫn muốn hỏi cậu một câu. Nếu như... chỉ nếu như thôi... Nếu như bảy năm trước không có chuyện đó xảy ra, nếu như tôi kịp thời tỏ tình với cậu, chúng ta... có thể không?"

Trương Gia Nguyên nhất thời im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Julian, khẽ thở dài.

"Không thể." Trương Gia Nguyên đáp, rất rành rọt.

Julian không nói gì, nhưng Trương Gia Nguyên có thể thấy trong đôi mắt kia sự tan vỡ.

Trương Gia Nguyên kiên định nói tiếp: "Dù tôi có là Alpha hay là Omega, chúng ta vẫn là không thể. Bởi vì từ lúc nhận định Châu Kha Vũ, trong mắt tôi chỉ có thể chứa vừa vặn một mình anh ấy, dù là ai khác cũng không được."

Julian cười cay đắng: "Vậy mà Daniel trước giờ đều cho rằng cậu không yêu anh ấy. Anh ấy lo sợ rằng nếu cậu biết tôi thích cậu rồi thì sẽ càng đau khổ. Hai người các cậu cũng thật là đôi lứa xứng đôi."

Những lời này, Trương Gia Nguyên chỉ có thể đồng tình.

Khi Trương Gia Nguyên và Julian quay trở lại phòng bao riêng, Châu Kha Vũ không biết đã đứng chờ ở đó từ lúc nào, vẻ mặt đầy lo âu mà đi đi lại lại.

Hình ảnh nam thanh nam tú sánh đôi bên nhau quá chói mắt, khiến hai mắt Châu Kha Vũ cũng đột nhiên trở nên đau rát.

"Nguyên Nhi!" Anh gọi Trương Gia Nguyên, giọng điệu vừa luống cuống vừa rụt rè, cứ như thể sợ Trương Gia Nguyên sẽ mặc kệ không để ý đến mình mà bỏ đi mất.

Trương Gia Nguyên và Julian trao đổi ánh mắt với nhau, Julian gật đầu, cũng không nói thêm một lời với Châu Kha Vũ, đi thẳng vào trong phòng.

Thái độ bình tĩnh khó dò của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ cảm thấy khủng hoảng. Anh dè dặt nắm lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên, đôi tay lạnh lẽo đến mức Trương Gia Nguyên đang lơ mơ cũng tỉnh táo hơn, nhìn người trước mắt tóc tai rối rắm, quần áo xộc xệch mà không khỏi có chút đau lòng.

"Sao anh bảo có việc bận không đến?" Trương Gia Nguyên chỉ theo bản năng mà hỏi một câu như vậy, nhưng vào tai Châu Kha Vũ thì lại như mang theo ý tứ trách móc mỉa mai.

"Anh... anh không định đến..." Châu Kha Vũ cuống lên, lời nói cũng lộn xộn. "Nhưng mà Pai bảo anh là em đến, nên anh đến đón em về nhà. Em... em muốn thì ở lại chơi cũng được... Anh ở lại cùng em."

"Không cần." Trương Gia Nguyên đáp dứt khoát. Trái tim Châu Kha Vũ cũng theo đó mà nguội đi.

"Chúng ta về thôi, không cần ở lại đây nữa."

Chỉ một câu đơn giản mà như kéo Châu Kha Vũ từ địa ngục quay trở lại mặt đất, anh vội vàng đáp: "Được.", sau đó thành thục cởi áo khoác trên người mình xuống khoác lên người Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa thắt dây an toàn, vừa nói với Châu Kha Vũ đang chuẩn bị khởi động xe: "Chúng ta về trường đi dạo một chút."

Châu Kha Vũ ngẩn người: "Về trường?"

Trương Gia Nguyên kiên nhẫn đáp: "Ừ. Có được không?"

Mặc dù không rõ Trương Gia Nguyên muốn về trường cũ làm gì, nhưng Châu Kha Vũ vẫn chiều theo: "Đương nhiên là được."

Trên xe, hai người ai cũng đều ăn ý không nói với nhau một câu nào, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, Châu Kha Vũ lái xe trong tâm trạng bất an đến nghẹt thở, cảm thấy như thể đang đi trên một lớp băng mỏng, từng phút từng giây đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trương Gia Nguyên ngồi kế bên tuỳ ý phát một danh sách bài hát, đúng lúc chạy đến bài "More than words" của Extreme:

Now that I've tried to

Talk to you and make you understand

All you have to do is close your eyes

And just reach out your hands and touch me

Hold me close, don't ever let me go

More than words is all I ever needed you to show

Then you wouldn't have to say that you love me

'Cause I'd already know*


*Tạm dịch:

Bởi vì bây giờ em đã cố gắng

Nói chuyện với anh và khiến anh hiểu ra

Tất cả những gì anh cần làm là nhắm mắt lại

Đưa tay ra và chạm vào em thôi

Hãy giữ em thật chặt, đừng bao giờ để em đi

Những gì em cần anh thể hiện ra vượt lên trên tất cả ngôn từ

Khi ấy anh không cần phải nói yêu em nữa

Bởi vì em đã biết anh yêu em rồi


_________________

Chương này được đăng lúc 3:48 bởi vì tui bị mất ngủ =)))) chúc các chị em sáng dậy đọc truyện vui vẻ và có một ngày đầu tuần năng suất.

Btw tui cũng muốn thông báo với các chị em là chương sau là chương cuối rùi nha, cả nhà có muốn nhắn nhủ gì với Chiêu An trước khi "Thầm yêu" đi đến hồi kết không ạ?

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ