26

806 91 19
                                    

Châu Kha Vũ ngồi canh chừng bên giường bệnh mãi đến tối mịt mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh bèn ra ngoài một lúc tìm máy cafe tự động, thế nhưng đến khi quay lại phòng thì giường trống trơn, còn người không biết đã đi đâu. 

Cả thân thể và tâm trí đều đã mệt mỏi rã rời, lúc này Châu Kha Vũ thật sự muốn ngã quỵ, nhưng anh không có thời gian nghỉ ngơi một giây phút nào, vội vàng đi tìm y tá xung quanh để hỏi thăm. Không có ai nhìn thấy Trương Gia Nguyên cả. 

Châu Kha Vũ đành gấp gáp bắt taxi về kí túc xá của trường, trên đường tranh thủ nhắn tin cho bạn bè hỏi xem Trương Gia Nguyên có tìm gặp ai trong số họ hay không. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên vì Trương Gia Nguyên không ở cùng chỗ với Châu Kha Vũ, và đương nhiên cũng không ai biết tung tích của em cả. Châu Kha Vũ vừa gấp vừa lo, chỉ có thể dặn bạn bè nếu có tin gì của Trương Gia Nguyên thì báo lại cho anh ngay, sau đó chạy một mạch về thẳng phòng kí túc của hai người.

Trương Gia Nguyên đã trở về đây. 

Điện thoại của em không thấy nữa, nhưng lại tắt máy, không thể liên lạc được. Ngoài ra Trương Gia Nguyên chỉ cầm theo ví tiền và áo khoác, còn lại tất cả vẫn y nguyên. 

Châu Kha Vũ chân mỏi rã rời ngồi xuống ghế với tâm trạng rối bời.

Trong cơn tuyệt vọng, lúc này anh mới chợt để ý tới căn phòng đã được Trương Gia Nguyên trang trí tỉ mẩn. Chiếc bánh gato hình phi hành gia đặt trên bàn sau một ngày một đêm đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, sự cô đơn tịch mịch không ai chú ý của nó khiến trái tim Châu Kha Vũ nhói lên vì đau. 

Người làm bánh phải tâm huyết như thế nào thì mới làm ra được một chiếc bánh xinh đẹp như thế này chứ?

Bên cạnh chiếc bánh đặt một hộp quà được đóng gói cẩn thận, màu sắc bắt mắt. Châu Kha Vũ lòng ngổn ngang trăm mối kéo dây ruy băng gói quà, mở quà sinh nhật mà Trương Gia Nguyên đã dày công chuẩn bị cho anh.  

Một cặp giày Amiri phiên bản giới hạn xinh đẹp đập vào mắt Châu Kha Vũ, khiến trong chốc lát hốc mắt anh trở nên đau rát. 

Hai đôi giày một nâu một xanh mới toanh nằm ngay ngắn bên cạnh nhau, quấn quýt không rời, ở giữa kẹp một tấm thiệp sinh nhật vẽ tay tỉ mỉ, bên trong, Trương Gia Nguyên viết: "Vào những thời điểm khác nhau nguyện cùng cậu đến những nơi khác nhau, ngắm những phong cảnh khác nhau. Châu Kha Vũ, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ! Tuổi mới đừng cao thêm nữa, cậu chọc thủng nóc nhà mất."

Đối với một thiếu gia như Châu Kha Vũ thì hai đôi giày này chẳng đáng bao nhiêu, anh thích đã lâu rồi chỉ là chưa kịp mua mà thôi. Thế nhưng đối với một sinh viên mới vào đại học còn chưa đi làm như Trương Gia Nguyên, mỗi tháng còn phải nhận chu cấp sinh hoạt phí từ bố mẹ thì không biết em đã phải dành dụm bao lâu mới mua được cặp giày đắt tiền này. 

Châu Kha Vũ thử xỏ đôi giày màu xanh vào chân mình. Vừa khít. Trương Gia Nguyên thật sự rất có lòng.

Trong lúc Châu Kha Vũ đang chìm đắm trong cảm giác nghẹt thở vì hối hận, tiếng chuông điện thoại reo vang. 

Julian ở đầu dây bên kia gấp gáp thông báo: "Daniel, Nguyên ca vừa nhắn cho em."

Châu Kha Vũ hỏi dồn: "Cậu ấy nói gì? Cậu ấy đi đâu rồi?" 

"Nguyên ca nhờ em xin nghỉ học một tuần, giọng cậu ấy buồn lắm, cứ như là vừa khóc xong ý." Julian lo lắng. "Em hỏi Nguyên ca đi đâu, anh đang tìm cậu ấy loạn lên đây này, cậu ấy bảo là cậu ấy về nhà có việc mấy hôm, còn nhờ em nhắn anh là không cần tìm cậu ấy, tuần sau cậu ấy tự quay lại. Hai người xảy ra việc gì đúng không? Có cần em làm gì không?"

Châu Kha Vũ nặng nề đáp: "Không cần, tiện thể xin nghỉ một tuần giúp anh." Sau đó nhanh chóng dập máy, cũng không buồn nghe xem người kia còn muốn nói gì thêm. 

Anh lên mạng tìm vé máy bay đến Dinh Khẩu, thế nhưng chuyến bay gần nhất cũng phải tối ngày mai mới khởi hành. Châu Kha Vũ không nản lòng, chuyển sang tìm vé tàu cao tốc. Chuyến tàu cao tốc sớm nhất nếu đi ngay lúc này thì cũng phải trưa mai mới đến Dinh Khẩu, thế nhưng hết cách rồi, anh không thể chờ đến tối ngày mai.

Anh gây ra lỗi lớn với Trương Gia Nguyên như thế, dù có ra sao đi chăng nữa cũng phải ngay lập tức đến tìm người nói lời xin lỗi mới có thể yên lòng. Hơn nữa cơ thể Trương Gia Nguyên còn chưa khoẻ hẳn lại, từ đây về Dinh Khẩu bao xa chứ, liệu em có chịu đựng nổi hay không? Trương Gia Nguyên vừa chuyển hoá thành Omega, lại còn là Omega của anh, lúc này chắc chắn về tâm lý hay sinh lý càng cần anh hơn bất kỳ ai hết. 

Châu Kha Vũ chỉ hận không thể mọc đôi cánh bay đến bên cạnh che chở cho Trương Gia Nguyên, dù có bị em đánh, bị em mắng, bị em chửi đi chăng nữa cũng cam lòng, huống chi Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ nỡ đối xử tệ với anh. Lúc này đau lòng đến thế nào rồi vẫn thà chọn cách tránh mặt chứ không muốn đối diện với người đã làm tổn thương đến mình.

Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ nhanh chóng đặt vé, xỏ đôi giày Amiri Trương Gia Nguyên mua tặng, cầm theo ví tiền và điện thoại cứ thế chạy vào bóng đêm. 

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ