Châu Kha Vũ cùng người bạn đồng hành mới của mình trò chuyện câu được câu mất, đến gần rạng sáng thì thiếp đi.
Trong giấc ngủ chập chờn, Châu Kha Vũ mơ thấy mình cuối cùng cũng tìm được Trương Gia Nguyên. Anh còn lo Trương Gia Nguyên thấy anh thì sẽ nổi giận đùng đùng, sẽ chất vấn anh rằng tại sao có thể đối xử với em như thế, tại sao lại nhẫn tâm biến em từ một Alpha mạnh mẽ độc lập thành một Omega yếu đuối cả đời này nhất định phải chịu ảnh hưởng của tin tức tố và kì phát tình. Thế nhưng Trương Gia Nguyên trái lại bình thản đến mức tuyệt tình, em không khóc cũng không nháo, chỉ nhìn anh một cách lạnh lùng và trống rỗng, hệt như thể nhìn một tên khốn, hoặc tệ hơn, một người xa lạ. Sau đó Trương Gia Nguyên quay lưng đi, mặc kệ Châu Kha Vũ có níu kéo cầu xin tha thứ như thế nào vẫn chỉ để lại cho anh một bóng lưng cô độc, dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
"Nguyên Nhi!" Châu Kha Vũ đau lòng đến quặn thắt ruột gan, lầm bầm gọi tên Trương Gia Nguyên trong giấc mơ, sau đó tự giật mình mà tỉnh.
Ngoài trời đã sáng rõ. Những tia nắng của buổi bình minh trong lành chiếu qua cửa sổ, nhảy nhót trên mí mắt hơi sưng của Châu Kha Vũ. Bạn đồng hành của anh cũng đã tỉnh, đang yên tĩnh chơi sudoku trên một quyển tạp chí cũ. Thấy Châu Kha Vũ mở mắt, cậu ta bèn hỏi: "Cậu cứ gọi tên người kia suốt, mơ thấy ác mộng hả?"
Cuộc nói chuyện ngày hôm qua đã khiến hai người thân thiết không ít, Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu, đưa tay lên cào cào mái tóc hơi rối, đồng thời chỉnh trang lại quần áo. Lát nữa đến gặp bố mẹ Trương Gia Nguyên, anh không muốn vẻ ngoài của mình trông quá chật vật.
Bạn đồng hành Hoàng Tử Lân của Châu Kha Vũ cũng học cùng trường đại học với anh và Trương Gia Nguyên, trùng hợp thay, lại cũng là người Dinh Khẩu. Trước khi hai người tạm biệt nhau ở bến tàu, cậu ta nói với Châu Kha Vũ: "Chúc cậu truy thê may mắn nhé, nhân tiện, khi nào về trường hẹn gặp nhau một bữa, giới thiệu người kia với tôi." Anh rất cảm kích tấm lòng của người bạn mới này, lập tức khẳng định: "Chắc chắn rồi, nhất định phải mời cậu một bữa no say."
Châu Kha Vũ đến nhà Trương Gia Nguyên đúng lúc bố mẹ Trương đang ăn trưa.
Anh không nhớ địa chỉ chính xác, chỉ đành dựa theo trí nhớ mà mò mẫm, vì vậy tốn không ít thời gian. Người mở cửa là bố Trương, lúc ông trông thấy cậu bạn đẹp trai cao ráo của con trai mình phờ phạc đứng ở cửa thì không khỏi kinh ngạc hô lớn: "Kha Vũ à cháu? Sao cháu lại ở đây?"
Nghe động tĩnh phía ngoài này, mẹ Trương bèn đi ra, cũng ngạc nhiên không kém. Khi Châu Kha Vũ đã đứng trong nhà rồi bà mới lo lắng hỏi: "Sao về đây mà không báo trước cho hai bác? Chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Châu Kha Vũ lướt mắt nhìn xung quanh một hồi, không thấy Trương Gia Nguyên đâu, nghĩ rằng em quá đau lòng mà vẫn trốn tránh chưa nói sự thật với bố mẹ, trong giây lát hai viền mắt đều đỏ lên: "Hai bác có thể cho phép cháu gặp Gia Nguyên Nhi được không ạ?"
Bố mẹ Trương ngây người: "Gặp Gia Nguyên? Không phải hai đứa ở cùng nhau à? Nó có về đây đâu?"
Lúc này đến lượt Châu Kha Vũ kinh hãi: "Cậu ấy không về nhà sao?"
Bố Trương lắc đầu: "Không, mấy hôm nay không gọi gì cho hai bác cả, lần cuối gọi điện thì bảo là đợt này đang chuẩn bị gì đó nên bận lắm, không có nhiều thời gian."
Mẹ Trương thấy vẻ mặt ngơ ngác của Châu Kha Vũ thì linh cảm có gì đó không ổn, bà lo lắng hỏi: "Rốt cuộc thì hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Cháu không biết tung tích của Gia Nguyên sao?"
Thế nhưng đại não của Châu Kha Vũ từ lúc nghe thông tin Trương Gia Nguyên không về nhà thì trở nên ngừng trệ, hai tai ù đi, những câu hỏi liên tiếp của bố mẹ Trương sau đó, anh một chữ cũng không nghe thấy.
Trương Gia Nguyên không hề trở về Dinh Khẩu.
Vậy thì em có thể đi đâu được?
Chẳng nhẽ vì trốn tránh anh mà có thể nói dối đến mức này sao?
"Kha Vũ". Mẹ Trương luống cuống lay người Châu Kha Vũ, dồn dập hỏi: "Gia Nguyên đi đâu rồi? Tại sao cháu tới tận đây tìm nó? Có chuyện gì mau nói cho hai bác."
Châu Kha Vũ nhìn hai gương mặt thuần hậu hiền lành, giống Trương Gia Nguyên đến tám, chín phần ở trước mặt, bất tri bất giác nước mắt lăn dài.
"Tất cả là lỗi của cháu, xin hai bác tha thứ cho cháu."
Dưới ánh nhìn sửng sốt của bố mẹ Trương, Châu Kha Vũ chầm chậm quỳ xuống.
...
Phản ứng của bố mẹ Trương Gia Nguyên cũng không nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ.
Nhìn cái cách em vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, đối xử với người khác lúc nào cũng trượng nghĩa, có thể đoán được Trương Gia Nguyên được bố mẹ yêu thương và nuôi dạy tốt đến thế nào. Tuy Châu Kha Vũ đã gây ra lỗi lầm lớn tày trời, cả bố và mẹ Trương đều không có ý định dằn vặt hay chất vấn anh. Bố Trương trầm mặc chắp tay đi đi lại lại không nói lời nào, mẹ Trương đứng im lìm, nước mắt lặng lẽ chảy thành hàng, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở.
Châu Kha Vũ vẫn quỳ, anh chờ một lúc vẫn không thấy bố mẹ Trương Gia Nguyên nói thêm lời nào, bèn kiên định nói: "Lỗi là do cháu, cháu không có bất cứ lời nào để biện minh cả. Xin hai bác cho phép cháu từ nay về sau được chăm sóc Gia Nguyên Nhi. Cháu hứa sẽ dành cả đời để yêu thương, bù đắp cho em ấy."
______________
Ai đoán ra được Nguyên không hề về Dinh Khẩu điểm danh :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Thầm yêu
FanficPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thế giới ABO, song hướng yêu thầm, hợp đồng hôn nhân. Trực nam chậm nhiệt lúc yêu chung tình dính người Châu Enigma x Bên ngoài mạnh mẽ phóng khoáng bên trong mẫn cảm dễ tủi thân Nguyên Alp...