50

885 107 8
                                    

Sáng hôm sau, lúc Trương Gia Nguyên tỉnh giấc thì Châu Kha Vũ đã đi làm từ lâu, thậm chí còn kịp mua bữa sáng đặt sẵn trên bàn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn ngay được. Trương Gia Nguyên chỉ có thể cảm thán chênh lệch sức vóc giữa Enigma và Omega là quá lớn, sau mỗi một lần hoạt động thể lực mạnh như vậy, trong khi Trương Gia Nguyên mệt đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay, Châu Kha Vũ vẫn tràn đầy sinh lực, vừa bế người đi tắm rửa, vừa thay ga giường sạch sẽ, xong xuôi đâu đấy mới ôm Trương Gia Nguyên an tâm đi ngủ.

Trong vòng một tuần sau đó, Châu Kha Vũ thản nhiên đi đi về về căn hộ ở đảo Hải Hoa, thậm chí còn mang cả quần áo và đồ dùng cá nhân sang đó, cứ như thể cả hai người đều quyết định dọn vào đây ở chứ không phải chỉ một mình Trương Gia Nguyên vậy. Trương Gia Nguyên muốn tìm cơ hội nói chuyện với Châu Kha Vũ, thế nhưng thời gian này công ty có quá nhiều việc, lúc anh về thì Trương Gia Nguyên đã đi ngủ rồi, chỉ có thể lén lút hôn hôn người đang ngủ một lúc rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

Trương Gia Nguyên lúc này vừa rửa mặt xong, nhìn thấy hai chiếc bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau trên bệ kính, không khỏi thở dài một cái. Bảo là dọn ra ngoài để suy nghĩ cho thông suốt, vậy mà chưa được bao lâu đã lại dính lấy nhau, không biết do Châu Kha Vũ thiếu nghị lực hay do Trương Gia Nguyên dễ dãi nữa.

Hiếm hoi mới có một ngày không có lịch trình công việc, trong lúc Trương Gia Nguyên đang cân nhắc có nên hẹn nhóm Lâm Mặc Phó Tư Siêu ra ngoài chơi hay không thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Patrick.

Kể từ khi ra trường, bởi vì ai nấy đều bận rộn công việc, nhóm bạn đại học của Châu Kha Vũ cũng không có mấy dịp tụ tập với nhau. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối Trương Gia Nguyên gặp gỡ bọn họ.

Patrick nhắn: "Bạn ơi, tối nay bọn tôi tổ chức ở Infinite Romance một buổi gặp mặt chào mừng Julian về nước, bạn cố gắng sắp xếp đến chứ? Tôi thấy Daniel bảo là hai người bận việc nên không đến được, nhưng chẳng mấy khi có dịp tụ tập đông đủ như này, nếu có thể thì bạn đến nha, tôi cũng nhớ bạn lắm, yêu bạn. Kí tên: Pai Pai."

Đọc xong tin nhắn của Patrick, Trương Gia Nguyên không khỏi bật cười. Cơ hội ngàn năm có một như thế này, chẳng có lý gì mà Trương Gia Nguyên không có mặt cả.

Nghĩ vậy bèn nhắn lại cho Patrick: "Đương nhiên là tôi phải đến rồi, chiều bạn nhắn cho anh trai của bạn là tôi cũng đến nhé, tự khắc anh ấy có mặt thôi. Bây giờ tôi đi chuẩn bị đây, tối nay gặp, yêu bạn. Kí tên: Nguyên Nguyên."

Đúng bảy giờ tối, Trương Gia Nguyên có mặt ở Infinite Romance. Santa đã đặt cho cả bọn một phòng riêng lớn nhất ở đây.

Trương Gia Nguyên tối nay ăn mặc đẹp hơn hẳn so với ngày thường, còn cố tình làm tóc và trang điểm nhẹ, lúc em bước vào trong phòng, hầu hết mọi người đã có mặt, vài người thậm chí còn huýt sáo.

"Ôi chao xem ai đến kìa!"

"Bảo bối của Châu Kha Vũ đây mà! Giấu kỹ quá chẳng cho ai gặp hết, Trương Gia Nguyên hôm nay cậu phải chơi hết mình cho tôi!"

Hầu hết nhóm bạn của Châu Kha Vũ đều mang người yêu tới, lại có người rủ cả bạn bè vẫn còn đang độc thân đến với mục đích tìm người kết đôi. Bọn họ đều là những thanh niên trẻ trung nhiệt huyết, chỉ cần thêm chút cồn thì ai nấy cũng đều phấn khích hơn hẳn bình thường. Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới thấy đối tượng chính của buổi tiệc đang bị một đám người vây lấy đòi chuốc say.

"Đoàn thiếu gia!" Trương Gia Nguyên gọi một tiếng. Danh xưng này thốt ra cực kỳ thuận miệng, lại có chút xa lạ, thành công khiến Julian ngẩn người.

"Nguyên ca?"

Trương Gia Nguyên cười nhạt: "Đoàn thiếu gia vẫn nhớ tới cái tên cũ rích này, thật khiến cho tôi xấu hổ."

Nghe ra được ý tứ mỉa mai trong câu nói này, Julian không đáp, gương mặt tinh xảo hơi trầm xuống. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy không khí giữa hai người có chút gì đó kỳ lạ, bèn lần lượt tản đi.

"Đoàn thiếu gia, cậu có phiền ra ngoài nói chuyện với tôi một lát không?"

Julian và Trương Gia Nguyên người trước kẻ sau cùng ra khỏi phòng bao, tìm tới một ban công vắng người. Cả hai người đều có tâm sự của riêng mình, cùng đứng hóng gió một lúc, nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.

Sau cùng, Trương Gia Nguyên vẫn lên tiếng trước: "Bảy năm nay, cậu sống có tốt không? Đám đòi nợ đó không làm phiền cậu nữa chứ?"

Julian gật đầu: "Không tệ, tôi quay về Mỹ rồi thì bọn đó cũng không làm gì được tôi nữa."

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh: "Cậu có coi tôi là bạn bè không Julian?"

Julian đáp: "Điều đó là đương nhiên."

Trương Gia Nguyên không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng: "Vậy tại sao bảy năm trước cậu quay về Mỹ không nói với tôi một lời nào? Châu Kha Vũ không nói với tôi, cậu cũng không nói, suốt bảy năm nay tôi đều không thể liên lạc được với cậu. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai với các cậu sao? Tôi không có tư cách được biết bạn bè mình đang trải qua những chuyện gì hay sao?"

Đối phương im lặng không nói gì, cuộc hội thoại giữa hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên kéo Julian quay sang phía mình, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Trương Gia Nguyên đặt hai tay lên vai đối phương, chân thành nói: "Biết cậu vẫn sống tốt, tôi thật sự vui lắm. Tôi không rõ là giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ mình đã làm sai điều gì, nhưng đối với tôi cậu mãi mãi là bạn tốt. Nếu cậu cảm thấy vẫn coi Nguyên ca tôi là bạn bè, sau này không cần tránh mặt nhau nữa, bao giờ cậu nghĩ thông suốt rồi thì đến nói chuyện với tôi."

Nói xong, Trương Gia Nguyên định quay lưng bỏ đi.

"Nguyên ca, cậu thật sự không biết, hay là Daniel giấu quá tốt, vĩnh viễn cũng không muốn cho cậu biết?"

Tiếng Julian ở phía sau hơi nghẹn lại: "Tôi còn chưa kịp tỏ tình với cậu, thì đã nghe cậu bị đánh dấu biến thành Omega, đối tượng còn là bạn thuở nhỏ của tôi, người ta sống chết cũng không cho phép tôi thổ lộ tình cảm, sợ cậu biết rồi lại càng thêm dằn vặt hối hận, lúc nào cũng đề phòng không cho phép tôi xuất hiện trước mặt cậu. Cậu nói xem tôi biết phải đối diện với cậu như thế nào trong hoàn cảnh ấy?"

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ