15

965 132 10
                                    

Châu Kha Vũ ngồi trên khán đài sân bóng rổ, nhìn Trương Gia Nguyên ở bên dưới sôi nổi chơi bóng đến thất thần.

Mình đã từng rung động vì Omega nào chưa?

Từ ngày hôm qua, câu hỏi đó cứ tắc kẹt mãi trong đầu Châu Kha Vũ, khiến anh không thể nào ngừng suy nghĩ về nó.

Thực ra sâu trong nội tâm Châu Kha Vũ biết rõ câu trả lời hơn ai hết, nhưng bản thân anh đang cố gắng trốn tránh, không muốn, hay đúng hơn là không dám đối diện với sự thật.

Anh không chỉ chưa từng rung động trước Omega nào, mà đúng hơn là chưa từng rung động trước bất cứ một ai, dù là Alpha, Omega hay Beta.

Cho tới khi anh gặp được Trương Gia Nguyên.

Rung động này chẳng biết từ lúc nào đã chậm rãi nảy mầm như một chồi non vươn lên từ đất ẩm, ngoảnh đi ngoảnh lại, Châu Kha Vũ mới phát hiện khắp tâm trí đều là Trương Gia Nguyên. Cả một sân vận động bao nhiêu người như thế, trong mắt lại chỉ có thể dõi theo một mình hình bóng của em.

Châu Kha Vũ chợt nhớ tới lời của Oscar.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cần làm là sang giường đối diện xem Trương Gia Nguyên đêm qua ngủ có ngon không, có trùm chăn lên đầu ngủ đến mức khó thở không. Mỗi tối trước khi đi ngủ, dù đã mệt đến mấy cũng nhất định phải nói một lời chúc ngủ ngon. Khi có chuyện vui, người đầu tiên muốn gặp là Trương Gia Nguyên. Lúc có chuyện buồn, cảm thấy không sự an ủi nào tốt hơn là Trương Gia Nguyên ở bên cạnh. Trương Gia Nguyên bị thương, Châu Kha Vũ cảm giác như thể mình cũng bị thương ở đúng vị trí ấy, lại thêm đau cả trong lòng nữa. Trương Gia Nguyên cười một cái, bỗng cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, dù là ngoài trời đang đổ mưa.

Vậy có phải là xong đời rồi không?

"Daniel! Daniel!"

Cảm giác mát lạnh đột ngột truyền đến từ bên má khiến Châu Kha Vũ giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ bất tận, quay sang nhìn. Julian đứng ngay bên cạnh anh, nở nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm một chai nước khoáng ướp lạnh và một hộp kem.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em gọi anh mà anh còn chẳng nghe." Julian lườm anh một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kế bên.

Châu Kha Vũ mất tự nhiên đảo mắt: "Không có gì. Em đến đây làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa, đương nhiên là đến xem đại thần của em chơi bóng."

Cậu vui vẻ vẫy tay với Trương Gia Nguyên ở bên dưới: "Hey! Nguyên ca!"

Dưới sân, Trương Gia Nguyên cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của Julian, giơ tay lên coi như đáp lại, đồng thời nháy mắt nở một nụ cười đẹp trai rạng rỡ như gió xuân.

Julian rất khoa trương mà ôm lấy tim, còn mấy người xung quanh thì bắt đầu bàn tán: "Ồ, đó chẳng phải là hotboy của chương trình trao đổi năm nay sao? Cậu ấy với Trương Gia Nguyên của đội bóng rổ là một đôi à?"

"Không biết nữa, nhưng mà hai người đó gần đây thân thiết lắm, hôm trước đi qua câu lạc bộ Âm nhạc tôi còn thấy Trương Gia Nguyên dạy Julian chơi guitar nữa. Nam thanh nam tú dạy nhau chơi đàn, thật đúng là khung cảnh thần tiên."

Châu Kha Vũ nghe được mấy lời này, không khỏi nhíu mày một cái, giả bộ lơ đễnh mà hỏi Julian đang say mê trồng cây si đại thần của mình dưới sân bóng: "Nguyên Nhi dạy em chơi guitar à?"

Julian không quá để ý, gật đầu: "Đúng thế, Nguyên ca siêu nhiệt tình luôn, em bảo em thích học guitar, thế là cậu ấy liền đích thân dạy cho em." Châu Kha Vũ nghĩ đến một Alpha một Omega cầm tay nhau dạy đánh guitar mà máu nóng bốc lên đầu, giật lấy chai nước từ tay người bên cạnh: "Bỗng dưng anh khát quá, xin một ngụm nhé."

Nào ngờ, nắp chai còn chưa kịp mở ra, Julian đã vội vàng giật lại, giải thích: "Không được, kem và nước là em mang cho Nguyên ca, em đã hứa sẽ đến cổ vũ anh ấy mỗi lần tập để trả ơn anh ấy dạy guitar cho em đó."

Mặt Châu Kha Vũ lúc này hoàn toàn đen như đít nồi.

Anh cố chấp giằng lấy chai nước: "Anh uống trước, lát sau lại đưa Nguyên Nhi."

Julian cũng phát bực, anh trai này của cậu sao tự dưng hôm nay lại cố chấp như vậy chứ: "Anh tự đi mua đi, nước là em mua cho Nguyên ca mà. Ai lại uống chung thế."

Châu Kha Vũ không đoái hoài, một tay trực tiếp mở chai nước ra đưa lên miệng uống một ngụm lớn như trút giận, một tay giữ Julian lại, không cho cậu có cơ hội tiếp cận chai nước thêm lần nữa.

Đúng lúc đó, Trương Gia Nguyên tập xong bước tới chỗ hai người, vừa vặn thấy cảnh giằng co này. Julian không hề thấp, nhưng đứng cạnh Châu Kha Vũ đương nhiên trông vô cùng nhỏ bé, mặt cậu đỏ bừng vì ấm ức, còn Châu Kha Vũ đơn giản mỉm cười, nhìn có vẻ rất hả hê. Trương Gia Nguyên không biết hai con người nhan trị cao này đang đùa giỡn chuyện gì, chỉ bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng đẹp mắt này vậy mà lại khiến trái tim em có chút nhức nhối.

Em hắng giọng một tiếng: "Hai người đang chơi trò gì thế?"

Julian tức giận gạt phăng cánh tay Châu Kha Vũ đang giữ cậu lại sang một bên: "Daniel bắt nạt tôi, Nguyên ca, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi."

Châu Kha Vũ hừ lạnh, bảo Nguyên Nhi của anh bênh vực cậu trước mặt anh á, nằm mơ đi.

Anh mở nắp chai nước vừa uống dở, lấy lòng giơ ra trước mặt Trương Gia Nguyên lúc này đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau cả tiếng vận động: "Cậu uống nước đi."

Julian vội vàng phản đối: "Nguyên ca, cậu đừng uống, chai nước đó Daniel uống rồi. Cậu ăn kem không, tôi có mua kem cho cậu đó."

Trương Gia Nguyên muốn nói rằng thật ra Châu Kha Vũ và em ngày ngày đều ăn chung một thìa, uống chung một cốc, đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng nhìn thái độ khẩn trương của Julian, em chần chừ một giây rồi từ chối: "Thôi, tôi không khát lắm, thèm ăn cái gì ngọt ngọt. Ăn kem được rồi."

Châu Kha Vũ ngồi một bên nhìn Trương Gia Nguyên vui vẻ ăn vị kem yêu thích và Julian tíu tít khoe với em về tiến độ học guitar của mình, trong lòng không rõ nên có tư vị gì.


______________

Julian: Hai người đừng ghen qua ghen lại nữa, tôi chỉ không nỡ để đại thần của mình uống chung chai nước với người khác thui mà T.T

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ