6

1.3K 169 3
                                    

Việc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới chơi chưa bao lâu nhưng đã thân nhau như hình với bóng là một sự thật mà tất cả bạn bè của cả hai đều phải cảm thán.

Trương Gia Nguyên là kiểu đi đến đâu cũng có thể xưng huynh gọi đệ, bốn bể đều là anh em, sau khi tham gia vào hai câu lạc bộ lớn nhất của trường thì kết giao được với càng nhiều bạn. Tính em vừa phóng khoáng lại vừa hài hước, nói chuyện với ai cũng không lúng túng bao giờ.

Châu Kha Vũ không phải là tuýp người sẽ đi chủ động kết bạn, ngoài 4 người bạn anh đã quen từ trước thì khi lên đại học anh cũng không thân thiết thêm với quá nhiều người.

Thế nhưng, mặc dù có rất nhiều bạn, Trương Gia Nguyên luôn chủ động dính lấy Châu Kha Vũ, mà đáp lại điều ấy, Châu Kha Vũ cũng rất sẵn lòng tự nguyện dành thời gian của mình tìm Trương Gia Nguyên. Hai người không nói ra, nhưng đều cảm thấy đối với đối phương có một sự ăn ý cùng thân thiết ngầm nào đó đã được xác nhận ngày từ lần đầu gặp mặt, không giống như với những người khác.

Hơn nữa, sự nuông chiều vô điều kiện của Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên cũng như sự ỷ lại một cách hết sức tự nhiên của em đối với anh cũng là một điều không ai lý giải nổi.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều hay gắt ngủ vào buổi sáng, lúc mới nhập học, cả hai thường không thể dậy nổi vào những hôm có tiết sớm nhất. Nhà ăn của Đại học X vào buổi sáng thường rất đông, nếu không xếp hàng từ sớm thì sẽ không kịp mua đồ ăn sáng để vào tiết, hơn nữa đồ ăn còn hết rất nhanh vì số lượng sinh viên cần phục vụ luôn quá tải.

Sau 1, 2 tuần đầu nhập học, Mika, Santa, Oscar và Patrick đều không thể nào tin nổi vào mắt mình khi thấy thiếu gia duy nhất của nhà họ Châu ngày ngày cần mẫn xếp hàng mua đồ ăn sáng. 

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, Oscar - người quen biết Châu Kha Vũ lâu nhất trong đám anh em - dụi dụi mắt, đập đập vai Patrick: "Này Pai, tao có nhìn nhầm không? Kia là Châu Kha Vũ đang xếp hàng? Vào một cái giờ sớm như thế này?"

Mika há hốc mồm, khều Santa: "Ê, mày đập tao một cái đi Đoá Đoá, có phải sáng sớm nên tao vẫn chưa tỉnh hẳn không vậy?" 

Santa thì kinh ngạc: "Hôm nào bọn mình gọi cho nó cả trăm cuộc nó cũng mặc kệ, thà nhịn đói bỏ học cũng không dậy, thế mà hôm nay có chuyện gì đây?"

Châu Kha Vũ mua đồ xong trước, đi qua nhóm bạn của mình cũng chỉ "hey" một câu xem như chào hỏi, sau đó vội vội vàng vàng về ký túc xá.

Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm ngủ say sưa bên giường đối diện, chăn trùm kín đầu. Châu Kha Vũ đặt đồ ăn lên bàn, khe khẽ vén chiếc chăn xuống, đồng thời hạ giọng xuống nhỏ nhẹ nhất có thể, nửa dỗ dành nửa thúc ép gọi em: "Nguyên Nhi, dậy thôi, cậu có tiết sáng nay đấy."

Trương Gia Nguyên bị phá giấc ngủ hết sức cáu kỉnh, em làu bàu: "Tui không dậy đâu, đừng làm phiền tui", rồi cố kéo chăn lên để ngủ tiếp. Châu Kha Vũ giữ chặt chăn, không cho em kéo, dịu dàng năn nỉ: "Ngoan nào, dậy thôi, tôi đã mua bánh và sữa đậu nành cậu thích nhất về rồi." 

Sau khi anh dỗ ngon dỗ ngọt 10 phút đồng hồ, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng chịu chui ra khỏi chăn. Thằng con trai nào đi ngủ cũng khoả thân, em mặc độc một chiếc quần boxer xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà tắm. Mặc dù đã nhìn thấy vài lần, Châu Kha Vũ vẫn không khỏi mất tự nhiên dời tầm mắt khỏi đôi chân dài trắng nõn và cặp mông vểnh, đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ.

Trương Gia Nguyên vệ sinh cá nhân xong, vơ đại chiếc áo thun trắng và chiếc quần đùi sao biển em yêu thích trùm lên người, tóc tai vẫn rối bời, khuôn mặt ngái ngủ hơi sưng, hẳn lúc ngủ đè quá lâu lên gối nên một bên má hằn đỏ, nhìn vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. 

Châu Kha Vũ nhắc: "Lần sau cậu đừng trùm chăn ngủ nữa, sẽ bị ngạt thở đấy biết không?"

 Trương Gia Nguyên khi đã tỉnh táo hơn thì dễ nói chuyện hơn nhiều: "Tôi quen vậy rồi á, không thể nào sửa được." 

Châu Kha Vũ đề xuất: "Vậy mỗi đêm trước khi ngủ hay là để tôi trói tay cậu lại đi, như vậy cậu có muốn trùm chăn cũng không được." Trương Gia Nguyên vừa tức vừa buồn cười, đập anh một cái nhẹ hều không dùng tới một chút lực nào: "Cậu nghĩ ra cách gì mà biến thái vậy hả!" 

Mồm em nhồm nhoàm nhai bánh bao, có chút áy náy nhìn Châu Kha Vũ hết sức điềm tĩnh và tao nhã cắn từng miếng nhỏ trước mặt: "Cậu dậy sớm đi mua đồ ăn cho tôi hả?" Châu Kha Vũ gật đầu, Trương Gia Nguyên than thở: "Sao cậu lại tốt vậy cơ chứ, Omega nào mà yêu được cậu thì sẽ được chiều chuộng đến mức nào. Chắc bình thường cậu cũng chiều bạn bè của cậu lắm." 

Châu - chưa từng biết chiều chuộng ai mà luôn là người được chiều chuộng - Kha Vũ đột nhiên được phát thẻ người tốt có chút ngại ngùng, còn đám bạn thân của anh vẫn đang phải xếp hàng mua đồ ăn sáng thì hắt hơi liên tục.

Sau này Oscar bảo, gặp được đúng người thì dù tay chưa từng chạm nước cũng tự khắc biết làm thế nào để cưng chiều người ta, điều này áp dụng vào Châu Kha Vũ thật đúng là không sai vào đâu được.

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ