7

1.3K 161 4
                                    

Châu Kha Vũ tính tình ôn hoà, dịu dàng, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, hiếm khi to tiếng, cũng ít khi tỏ thái độ cáu gắt hay bực bội với người khác. Ấy vậy mà cũng có lúc anh nổi giận với chính người bạn thân cùng phòng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cậy mình có thể lực tốt, dây thần kinh vận động phát triển hơn người, lúc chơi bóng rổ lúc nào cũng cực kỳ hết mình, thậm chí có chút liều mạng. Thi thoảng gặp mấy chấn thương nho nhỏ, Châu Kha Vũ đều tự mình mua thuốc bôi rồi dán vết thương lại cho em, miệng không ngừng càu nhàu nhắc nhở em lúc chơi bóng phải cẩn thận một chút. 

Trương Gia Nguyên thấy hình ảnh Châu Kha Vũ liên tục càm ràm đáng yêu vô cùng, bình thường anh ít nói, lúc nào người ta cũng thấy em đi bên cạnh Châu Kha Vũ hót như chim, làm đủ trò nghịch ngợm, còn anh chỉ yên lặng lắng nghe rồi cười ngốc, thi thoảng mới đáp lại một câu thôi, mặc dù em nói anh nghe chẳng sót từ nào cả, cứ thế lẳng lặng âm thầm mà ghi nhớ tất cả những gì em nói với anh. 

Nhưng mà ưa vận động là bản tính của em rồi, bảo em chơi bóng nhẹ nhàng sương sương, làm sao mà em làm nổi.

Thế nên hôm ấy, lúc Châu Kha Vũ đến xem Trương Gia Nguyên tập bóng cùng câu lạc bộ sau giờ học thì không được thấy hình ảnh em vui vẻ tươi cười như mọi khi, mà thay vào đó là Trương Gia Nguyên do va chạm mạnh mà bị trẹo chân và xây xát hết cánh tay phải, đau đến sắp phát khóc. Chân của em bầm tím một mảng lớn, còn cánh tay trắng nõn thì do mặc áo cộc mà lúc này ma sát với sân bóng chảy máu thành mấy vệt dài, thảm không nỡ nhìn.

Đồng đội của Trương Gia Nguyên cuống cuồng, có mấy người đang định dìu em đến phòng y tế của trường thì Châu Kha Vũ đi thẳng tới cõng em lên nhẹ như không, không nói lời nào một mạch đi thẳng.

Mika lo lắng hỏi Santa: "Có nên đi theo cùng không nhỉ?" 

Oscar trấn an: "Có Daniel rồi mà, một mình nó lo đủ rồi, chúng ta đi cùng cũng không giải quyết được gì, để lát nữa nhắn tin hỏi tối hai đứa ăn gì rồi mua qua." 

Patrick cảm thán: "Mặt Daniel lúc nãy nhìn khiếp quá, trông nó tức giận như thể chuẩn bị cho một tập đoàn phá sản đến nơi ấy."

Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên tới cổng trường, gọi taxi chở em tới bệnh viện. Một lúc sau Trương Gia Nguyên được khám xong xuôi ở trong căn phòng cấp cứu VIP to đùng mà hoang mang, cứ ngỡ em không phải bị trẹo chân thông thường mà bị bệnh ung thư hiếm gặp, sắp ngỏm tới nơi.

Châu Kha Vũ nghe bác sĩ dặn dò xong thì quay vào phòng bệnh, chân phải của Trương Gia Nguyên đã được băng bó cẩn thận, cánh tay cũng đã được xử lý và dán băng, em len lén nhìn anh, có chút chột dạ thử gọi: "Kha Vũ..."

Suốt quãng đường anh cõng em và ở trên xe taxi, Châu Kha Vũ đều không nói một lời nào cả, mặt đen xì từ đầu tới cuối, xem ra là cực kỳ tức giận.

Trương Gia Nguyên gọi thêm lần nữa, lần này em cố tình kéo dài giọng, tỏ vẻ đáng thương: "Kha Vũ ơi, nói chuyện với tui đi mà." 

Châu Kha Vũ lạnh lùng: "Không nói, tôi nói cậu cũng có nghe đâu." 

Trương Gia Nguyên biết em đuối lý, đành xuống nước dỗ dành: "Tôi biết sai rồi mà, lần sau tôi sẽ cẩn thận, tôi hứa đấy." 

Mặt Châu Kha Vũ vẫn lầm lầm lì lì: "Cậu còn có lần sau thử xem, tôi không quan tâm cậu nữa đâu."

Hai người trở về ký túc xá, Oscar và Patrick đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào. 

Patrick rối rít: "Ôi bạn tôi ơi, bạn sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Tôi mua đồ ăn ngon đến cho bạn đấy." Trương Gia Nguyên hớn hở: "Vẫn là bạn tốt với tôi nhất, không sao rồi, bây giờ tôi đói meo rồi đây."

Cả bọn ăn uống no nê, Oscar và Patrick chào tạm biệt đi về rồi, Trương Gia Nguyên mới ngần ngừ hỏi Châu Kha Vũ: "Tôi muốn đi tắm, cậu giúp tôi được không? Chân tay tôi như này tự tắm thì nước dính vào vết thương mất."

Anh thờ ơ: "Cậu bảo Patrick tốt với cậu nhất cơ mà, sao không nhờ người ta tắm giúp ấy." Trương Gia Nguyên chịu đựng sự lạnh nhạt của bạn cùng phòng cả buổi, lúc này cũng phát cáu rồi: "Ừ nhỉ, biết thế tôi nhờ cậu ấy từ lúc nãy luôn." rồi rút điện thoại ra định gọi cho Patrick thật. Châu Kha Vũ đen mặt giật điện thoại từ tay em, chân Trương Gia Nguyên đứng không vững, bị bất ngờ, em loạng choạng suýt chút nữa thì ngã, nhưng Châu Kha Vũ kịp thời đỡ eo em kéo lại, em nằm trọn trong vòng tay anh, khoảng cách của cả hai gần đến nỗi em cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ vững vàng, làm người khác an tâm của đối phương. 

Trương Gia Nguyên bỗng chốc hơi tủi thân: "Thế này cũng không được, thế kia cũng không cho, cậu muốn tôi làm thế nào?" Thấy vẻ mặt này của em, nội tâm Châu Kha Vũ ngay lập tức mềm nhũn: "Muốn cậu nghe lời tôi thôi, chẳng mong gì nhiều. Đi, tôi giúp cậu tắm."

Trương Gia Nguyên chủ động cởi quần áo ra trước, chỉ mặc trên mình đúng chiếc quần lót đen màu sắc tương phản với làn da trắng bóc mịn màng đến mức gây căm phẫn cho phái đẹp, tôn lên đôi chân vừa dài vừa thon và cặp mông đầy đặn, chiếc eo thon thả và từng múi cơ săn chắc, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Trong thoáng chốc Châu Kha Vũ cảm nhận được cả mặt và hai bên tai mình đều tự nhiên đỏ bừng, nhưng anh tự lý giải rằng hẳn là do trong phòng tắm quá ngột ngạt, cộng với hơi nước nóng bốc lên làm anh nóng theo thôi. 

Phòng tắm không có bồn mà chỉ có một chiếc buồng tắm nho nhỏ chật hẹp. Chân và tay bị thương của Trương Gia Nguyên đều đã được buộc túi nhựa ở ngoài để tránh nước vào trong, nhưng do tay bị thương là tay thuận của em nên Châu Kha Vũ phải đứng ngoài giúp em cầm vòi hoa sen để xối nước. Trương Gia Nguyên kì cọ thân thể một cách khó khăn, hơi nước bốc lên làm làn da trắng của em cũng hồng hào theo, nhìn vừa khoẻ mạnh vừa quyến rũ. 

Đến khi gội đầu thì Trương Gia Nguyên không tự làm được nên Châu Kha Vũ phải giúp, anh luồn tay vào những lọn tóc đen mượt của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng massage, lực đạo trên tay hết sức vừa phải và dịu dàng như sợ làm đau người kia. Sau đó Châu Kha Vũ lại giúp Trương Gia Nguyên mặc quần áo, cầm khăn lau tóc và sấy đầu cho em, tiếng máy sấy đều đều khiến Trương Gia Nguyên mệt mỏi cả một ngày dài có chút buồn ngủ, lúc sau, khi tóc em đã khô, Châu Kha Vũ mới nhận ra em đã gà gật mà thiếp từ lúc nào rồi, anh vừa buồn cười vừa bất lực, đành không chút tốn sức bế ngang em lên đưa về giường ngủ. Người Trương Gia Nguyên nhẹ bẫng, khi Châu Kha Vũ đặt em xuống giường, hơi thở gần kề ấm áp dễ chịu khiến em vô thức giang tay ôm lấy anh, đồng thời dụi đầu vào hõm cổ anh một cách đầy lưu luyến, cảm giác như có điện xẹt chạy qua khiến Châu Kha Vũ không khỏi cứng người lại. 

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới tách được nhóc dính người này ra, anh đắp chăn cho Trương Gia Nguyên thật cẩn thận, lại nhỏ giọng thầm thì: "Nguyên Nhi ngủ ngon." rồi mới trở về giường mình, tắt đèn. Cả căn phòng chìm vào im lặng.


__________________

Truyện này mình chưa có dàn ý chi tiết như lúc viết "Nỗi nhớ của Trương Gia Nguyên" nên ra chương chậm :< chúc mọi người đọc vui nhéeee :">
Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ mình thấy việc gội đầu và sấy tóc cho người yêu nó đáng yêu gần gũi dịu dàng lắm ý 🥺

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ