20

1K 132 15
                                    

"Nguyên ca, Julian, hai người hôm nay xuất sắc quá đi mất, tôi nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này. Từ hôm nay hai người chính thức trở thành thần tượng của tôi!" Patrick không tiếc lời khen ngợi.

Oscar tò mò hỏi: "Sao mấy bài hôm nay tôi chưa nghe bao giờ thế nhỉ? Nhạc của ai vậy?" 

Julian mặc một bộ đồ tạo hình thiên thần trắng muốt, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn sáng bừng lên: "Còn nhạc của ai nữa, chính là Nguyên ca sáng tác đó. Nguyên ca kể với em là sau này sẽ viết hoàn chỉnh thành một album, đặt tên là "Angel and Devil". Tạo hình của Nguyên ca hôm nay là Devil đó, rất ma mị nhỉ? Mọi người không biết có bao nhiêu Omega đến đây chỉ để ngắm anh ấy đâu. Từ ngày Nguyên ca làm ở đây doanh thu quán này tăng lên không ít."

Tạo hình ngày hôm nay của Trương Gia Nguyên phải nói là thật sự điên đảo lòng người: đuôi tóc hơi dài vuốt cẩn thận ra sau gáy, áo da đen rộng khoác ngoài một chiếc áo ba lỗ màu đỏ lấp lánh kim tuyến bó sát vào người để lộ cơ bụng đẹp đẽ, thắt lưng da màu đen bao quanh chiếc eo mảnh mai mà hữu lực, quần đen bó để lộ đôi chân thon dài, trên chiếc cổ trắng ngần còn đeo một chiếc choker màu đen. Nhưng gây sát thương lớn nhất lại chính là biểu cảm trên khuôn mặt của em, có lúc hờ hững, có lúc đầy ranh mãnh, lại có lúc ngây thơ vô tội như thể đang đội lốt một thiên thần. 

Châu Kha Vũ yên lặng ngồi một bên uống rượu, vẻ mặt lơ đễnh tựa hồ như không chú ý tới, nghe tới đó, anh hơi nhíu mày, cộc lốc hỏi một câu: "Trương Gia Nguyên đâu?" Julian bĩu môi, tỏ vẻ không vui: "Daniel, em không biết anh phát điên cái gì, nhưng xin anh đừng bắt nạt Nguyên ca nữa được không? Anh cứ hùng hổ gây sự như vậy, Nguyên ca sẽ muốn gặp anh chắc?"

"Julian!" Châu Kha Vũ gằn giọng. "Việc giữa anh và Trương Gia Nguyên, em đừng can thiệp vào. Cậu ấy là bạn thân của anh, đương nhiên anh biết thế nào là tốt nhất cho cậu ấy. Hơn nữa..." Anh nhìn vào bộ đồ trắng Angel tương xứng với tạo hình của Trương Gia Nguyên, đôi mắt bỗng dưng cay xè: "Em là Omega, cũng nên biết là không nên chạy lung tung, đến những nơi hỗn tạp như thế này chứ? Bố mẹ em mà biết thì lại trách anh không quản em. Lần sau không được phép đi biểu diễn ở đây nữa, vì lí do gì cũng không được."

Julian còn đang định mở miệng ra phản bác, Trương Gia Nguyên đã đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu: "Quả thực lần sau không cần đến nữa đâu, cảm ơn cậu nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi." 

Em đã thay trang phục biểu diễn thành trang phục thường ngày, cũng lau qua lớp trang điểm, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình khiến cho gương mặt luôn tràn đầy sức sống trong ánh đèn rực rỡ của quán bar có vẻ hơi tái nhợt và mệt mỏi.

"Nhưng mà..." Julian băn khoăn, liếc Châu Kha Vũ một cái thật nhanh. "Thế còn..." Cậu chần chừ không nói hết câu này, chỉ vội vàng trao đổi ánh mắt với Trương Gia Nguyên. Em ngay lập tức hiểu ý, ghé tai thì thầm: "Không sao, tôi đã chuẩn bị đủ rồi."

Châu Kha Vũ không nghe rõ bọn họ nói gì với nhau, chỉ thấy hai người vai kề vai, mắt qua mày lại nói chuyện to nhỏ, anh hất đầu, nói với nhóm Santa: "Muộn rồi, mau về đi không ký túc xá đóng cửa mất. Đưa Julian về ký túc xá Omega giúp tôi." Anh đứng dậy, dứt khoát tiến về phía Trương Gia Nguyên, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay gầy yếu của em: "Đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." 

Trương Gia Nguyên cũng không có ý định phản đối, cứ thế mặc kệ Châu Kha Vũ kéo đi. Julian sốt ruột nói với theo: "Daniel, có chuyện gì từ từ nói, đừng to tiếng với Nguyên ca nữa." Câu nói này của cậu tan theo không khí trong tiếng ồn của quán bar, cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều đang ngập tràn tâm sự, chẳng ai để ý tới.

"Châu Kha Vũ, cậu buông tay ra đã được không?" Giọng nói yếu ớt mang theo chút ý tứ khẩn cầu của Trương Gia Nguyên vang lên trong đêm khuya vắng lặng khiến Châu Kha Vũ bừng tỉnh, lúc này anh mới nhận ra cả một đoạn đường nãy giờ anh đều một mực nắm chặt cổ tay em không buông. Lúc này cổ tay gầy nổi rõ gân xanh của Trương Gia Nguyên đã hơi đỏ lên, rõ ràng là một mãnh nam Alpha, mà ở bên cạnh Châu Kha Vũ lúc nào cũng yếu đuối như vậy.

Trương Gia Nguyên lấy bàn tay còn lại xoa xoa cổ tay bị Châu Kha Vũ nắm nãy giờ, hành động vô thức đâm vào mắt anh đau nhói. 

"Cậu có gì muốn giải thích với tôi không Trương Gia Nguyên?" Anh hỏi, cố gắng dùng một giọng điệu thật bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng sự chua xót đã tràn cả ra. 

Tại sao chứ? Từ lúc nào mà quan hệ giữa hai người đã trở thành một người có bí mật không kể với người kia được chứ? Trương Gia Nguyên có Omega mà mình thích ở bên cạnh rồi sẽ không cần anh nữa, anh nói gì, nghĩ gì, cảm thấy như thế nào cũng không còn quan trọng nữa hay sao?

Rõ ràng là anh mới là người thích Trương Gia Nguyên hơn bất cứ ai. Thích trước cả khi anh biết điều đó.

Trương Gia Nguyên cúi mặt nhìn đăm đăm vào hai chiếc bóng được ánh đèn chiếu xuống mặt đường, rõ ràng quan hệ  giữa anh và em đã từng có thể dùng cụm từ "như hình với bóng" để mà hình dung, nhưng lúc này đây, đến chiếc bóng của cả hai cũng xa cách, chơi vơi đến lạ.

"Tôi cũng không biết mình phải giải thích điều gì với cậu nữa, Châu Kha Vũ. Tôi chỉ có thể nói rằng, cậu quan tâm Julian như thế nào thì tôi cũng quan tâm cậu ấy không kém, tôi đã nói sẽ không để cho bất kỳ điều gì làm tổn thương cậu ấy mà."

Còn anh, tại sao lại vì một người thứ ba mà nỡ nói ra những lời làm em đau lòng như vậy chứ? 


__________________

Mình quay lại thật rùi đây cả nhà iu :">


[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ