53

1K 122 27
                                    

Đã bảy năm trôi qua, cơ sở vật chất của trường đại học X đương nhiên cũng thường xuyên được thay mới, trở nên hiện đại hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, cấu trúc chung trong khuôn viên trường thì hầu như không có nhiều khác biệt so với trước đây, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau đi dạo một lúc vẫn có cảm giác vô cùng thân thuộc. Cả hai cùng đi qua sân vận động, đi qua khu giảng đường trước đây của mỗi người, đi qua nơi tụ họp của câu lạc bộ Âm nhạc..., cuối cùng dừng chân lại trên sân kí túc xá, ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ kỹ, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía dãy nhà dành cho Alpha, nơi chứa đựng bao kỉ niệm buồn vui của bọn họ, chứng kiến tình cảm đơn phương thầm mến tưởng chừng vô vọng của cả hai dành cho nhau.

Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối vẫn duy trì im lặng, dường như đang chờ đợi Trương Gia Nguyên đưa ra một lời phán quyết cuối cùng.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn mấy sinh viên trẻ trung đang cùng nhau trở về kí túc xá, vừa đi vừa sôi nổi kể cho nhau nghe một câu chuyện gì đó, tiếng cười nói vang cả một góc sân, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, thì ra thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy, em cũng đã kịp cùng Châu Kha Vũ đi qua cả một đoạn đường dài.

Trương Gia Nguyên quay sang Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngẩn ngơ, hỏi: "Anh không có gì muốn nói với em hả?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. 

Trương Gia Nguyên kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, anh mới khàn giọng lên tiếng: "Julian đã nói cho em biết tất cả mọi chuyện rồi?" Trương Gia Nguyên cũng không phủ nhận: "Ừ."

Châu Kha Vũ không dám quay lại nhìn Trương Gia Nguyên nữa. 

Hồi lâu sau, anh nói: "Xin lỗi em. Anh biết anh nói lời này với em bao nhiêu lần cũng không đủ, nhưng mà anh thật sự xin lỗi."

Trương Gia Nguyên hỏi: "Xin lỗi em chuyện gì?"

Châu Kha Vũ cúi mặt: "Xin lỗi vì đã đánh dấu em, cướp đi tương lai xán lạn của em. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết chân tướng sự thật về đoạn tình cảm của Julian. Xin lỗi vì bao nhiêu năm qua dù đã cố gắng thế nào vẫn không làm đủ tốt, vẫn không thể khiến cho em được hạnh phúc."

Trương Gia Nguyên quay sang, kéo Châu Kha Vũ xoay người lại, ép anh mặt đối mặt với mình, lúc này mới phát hiện hai mắt của anh toàn là nước mắt. Bởi vì bình thường Châu Kha Vũ có khí chất quá bức người, lúc này khi anh khóc, đôi mắt đẫm lệ lại tạo ra một cảm giác yếu đuối kỳ lạ, khiến cho người đối diện cảm thấy xót xa.

"Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên đưa tay lên lau đi nước mắt vương đầy trên khoé mi và má của anh, thì thầm: "Anh đừng khóc."

Anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên, vùi đầu vào bàn tay của em, nghèn nghẹn nói: "Anh sợ, anh rất sợ, sợ đánh mất em. Sợ em biết tình cảm của người kia rồi, em sẽ nhận ra việc kết hôn với anh là hoang đường như thế nào, sợ em nhận ra đáng nhẽ em đã có thể có một kết cục hạnh phúc với một người khác, sợ em hối hận, rồi lại sợ em dằn vặt tự trách."

Châu Kha Vũ nấc lên: "Nguyên Nhi, xin em đừng rời bỏ anh."

Trương Gia Nguyên không cầm lòng nổi nữa, giang tay ôm cái người khổng lồ đang thút thít vào lòng, vỗ về: "Không đâu, sao em lại rời bỏ anh được chứ."

Châu Kha Vũ ngơ ngác: "Em nói thật không? Em không tức giận sao?"

"Em có." Trương Gia Nguyên nghiêm túc: "Em rất tức giận."

"Lúc nghe chuyện, em đã rất tức giận. Giận sao chúng ta lại khờ khạo, ngốc nghếch đến thế, tại sao lại tự ti đến thế, tại sao lại không thể thẳng thắn với nhau mà cứ dùng những cách tiêu cực nhất để tổn thương đến chính bản thân mình và đối phương."

"Thế nhưng, nhìn thấy anh khóc, em đau lòng nhiều hơn." 

"Kha Vũ, em có hai yêu cầu đối với anh. Anh có thể đáp ứng không?"

Châu Kha Vũ dụi dụi gương mặt đầy nước mắt vào vai Trương Gia Nguyên, đáp: "Em nói đi."

"Điều thứ nhất, chúng ta sinh một đứa con đi."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói ra lời phản đối, Trương Gia Nguyên đã dùng ngón trỏ chặn môi anh lại.

"Trước đây, em muốn sinh con là vì nếu như có một ngày chúng ta không còn bên nhau nữa, con sẽ nhắc nhở cho em biết rằng chúng ta đã từng ở bên nhau. Còn bây giờ, em muốn sinh con, đó là vì em muốn mỗi khi nhìn thấy con, em sẽ nhớ rằng anh yêu em, và em cũng yêu anh."

Trước lời tỏ tình quá đỗi đột ngột này, Châu Kha Vũ ngẩn người, không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn Trương Gia Nguyên. 

Trương Gia Nguyên mỉm cười nói tiếp: "Điều thứ hai, em muốn mỗi ngày trong bảy năm tới, anh đều nói hai lần anh yêu em."

"Một lần là cho ngày hôm đó, một lần khác là bù cho mỗi một lần anh đã bỏ lỡ trong bảy năm qua."

Nước mắt Châu Kha Vũ lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc.

Mắt Trương Gia Nguyên cũng đỏ lên, nhưng em không khóc.

Em hỏi một lần nữa: "Như thế được không anh?"

Châu Kha Vũ nâng cằm Trương Gia Nguyên, hôn em hai lần, sau đó ôm em vào lòng.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ kiên định đáp: "Được."


Hoàn chính văn. (13.3.2023)


____________________

Vậy là "Thầm yêu" đã đi đến trạm cuối cùng! Mình rất cảm ơn tất cả các Bánh đã ghé thăm chiếc fic này của mình, mặc dù đã có lúc mình cực kỳ nản lòng, sự yêu thích và chờ đợi của mọi người khiến mình cảm thấy có trách nhiệm đưa Kha Vũ và Gia Nguyên của "Thầm yêu" đi đến bến bờ hạnh phúc.

Nguyên Châu Luật trong lòng mình vĩnh viễn lãng mạn vô hạn không tuần hoàn! Cảm ơn mọi người một lần nữa!




[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ