17

839 115 5
                                    

Việc Châu Kha Vũ đảm nhiệm vai diễn Romeo cứ thế coi như đã được định đoạt.

Trương Gia Nguyên được giải phóng khỏi một phiền não khiến em lúng túng, thế nhưng ngoài ý muốn lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Châu Kha Vũ nhạy cảm nhận ra thái độ rầu rĩ của bạn cùng phòng, thế nhưng anh quá nhát gan để hỏi rõ nguyên nhân, trong lòng sợ bóng sợ gió có khi nào Trương Gia Nguyên tức giận vì bị anh chiếm mất vai diễn hay không.

Hai người một đường im lặng về ký túc xá, Trương Gia Nguyên không nói, Châu Kha Vũ càng chẳng dám hỏi. Sự im lặng quái dị vẫn kéo dài tới tận khi Trương Gia Nguyên tắm xong leo lên giường nằm. Đêm nay em không có ý định hàn huyên trò chuyện gì với Châu Kha Vũ cả, học hành rồi lo việc biểu diễn khiến em bận rộn mệt mỏi cả một ngày trời, đặt lưng xuống giường là chỉ muốn đánh một giấc thật đã.

Châu Kha Vũ chưa đi ngủ ngay, anh ngó sang giường bên kia thấy Trương Gia Nguyên đắp chăn nằm im lìm thì lẳng lặng tắt đèn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn bàn nho nhỏ, vừa đủ sáng để đọc nốt cuốn sách dang dở.

Thực ra Trương Gia Nguyên chỉ nhắm mắt để đó thôi, chứ em nào đã ngủ được ngay.

Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Julian hôm nay trong phân cảnh tỏ bày tình cảm giữa Romeo và Juliet quá chân thành, quá ấm áp, thật đến nỗi Trương Gia Nguyên ở dưới nhìn thôi cũng cảm thấy trái tim mình run rẩy vì rung động.

Chỉ tiếc là, ánh mắt đó nào có dành cho em.

Chẳng trách Patrick hay than thở là Châu Kha Vũ đến nhìn cái cột điện cũng thâm tình. Diễn cảnh một người đang chìm đắm trong tình yêu tỏ tình với người thương cũng khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi là thật hay là giả như thế.

Ghen tị thật đấy!

Trương Gia Nguyên lén lút thở dài một cái.

"Nguyên Nhi? Cậu ngủ thật rồi à?" Tiếng thầm thì phát ra từ phía giường đối diện.

Châu Kha Vũ đột nhiên buông sách, đứng dậy xỏ dép, thận trọng tiến về phía giường Trương Gia Nguyên. Anh ngồi ghé ở mép giường, khoảng cách giữa cả hai được kéo lại thật gần, khí tức ấm áp từ đối phương toả ra gần đến nỗi trái tim Trương Gia Nguyên cũng rối bời theo, chỉ biết tận lực tiếp tục giả vờ như đang ngủ.

Chiếc chăn đắp lung tung trên người Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ săn sóc chỉnh lại thật ngay ngắn. Trong ánh đèn mờ toả ra từ giường đối diện, anh lặng lẽ ngắm gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Trương Gia Nguyên vùi trong đống chăn gối ấm áp.

Lát sau, em nghe Châu Kha Vũ khẽ lẩm bẩm: "Tôi biết là làm như thế thật đường đột, nhưng mà sao lòng tôi lại vui như thế này... Tôi thật có lỗi với cậu, Nguyên Nhi."

Thật có lỗi vì chẳng muốn thấy cậu diễn cảnh thân mật với bất cứ Omega nào cả.

Trương Gia Nguyên vẫn thở từng nhịp đều đều. Châu Kha Vũ thở dài một cái, sau đó lại lặng lẽ trở về giường.

Sáng hôm sau, cả hai đều ăn ý tỏ ra như thể chuyện đổi người diễn vai Romeo chẳng mảy may khiến họ nảy sinh bất kỳ khúc mắc nào.

Đúng như lời Hồ Diệp Thao dự đoán, vai diễn Romeo dường như sinh ra để dành cho Châu Kha Vũ. Chưa cần nói đến khả năng diễn xuất, chỉ riêng ngoại hình của hai nhân vật chính cũng đã đủ khiến cho cả sân khấu sáng bừng lên, phản ứng hoá học tự động bùng nổ.

Để chuẩn bị cho phần biểu diễn được tốt nhất, Châu Kha Vũ và Julian phải thường xuyên hẹn nhau tập riêng, vì thế mà thời gian anh ở bên cạnh Trương Gia Nguyên cũng ít hơn hẳn ngày trước, ngoại trừ đêm cùng về ký túc xá ngủ chung một phòng, hai người luôn bận rộn với lịch trình riêng. Những lúc rảnh rỗi, anh đến sân bóng rổ tìm Trương Gia Nguyên thì luôn luôn bắt gặp cả Julian ở đó, người này vẫn cực kỳ trung thành tận tâm mua nước mua kem đến cổ vũ "đại thần guitar" của mình.

Điều này khiến Châu Kha Vũ đã lâu không có thời gian ở riêng với Trương Gia Nguyên không khỏi bực bội, thế nhưng anh chẳng thể nói thẳng với Julian, chỉ có thể bóng gió: "Rảnh rỗi không hẹn anh luyện tập, suốt ngày chạy đến đây lêu lổng cái gì? Sắp đến ngày công diễn rồi đó biết không?"

Sau đó còn rất không khách khí mà cốc đầu Julian một cái.

"Ai ui!" Julian xoa xoa đầu, phàn nàn. "Dạo này một ngày trừ lúc ngủ thì hở lúc nào ra là em gặp anh lúc đó, anh còn than phiền cái gì nữa? Em cũng phải gặp gỡ bạn bè chứ, bao giờ công diễn kết thúc Nguyên ca còn tiếp tục dạy em guitar."

Châu Kha Vũ nhíu mày, phản đối: "Guitar cái gì mà guitar, Nguyên Nhi bận lắm, thời gian đâu mà dạy guitar cho em suốt. Em tập trung chăm chỉ học hành cho anh."

Hai người cứ thế chí choé cãi qua cãi lại, chẳng hề hay biết tin đồn bọn họ đang tìm hiểu nhau từ lâu đã không cánh mà truyền đi khắp trường. Tin đồn đối tượng Julian hẹn hò là Trương Gia Nguyên giờ đây được chuyển sang cho Châu Kha Vũ, em thật chẳng biết là nên khóc hay nên cười.

Dù sao thì, hai người một Alpha một Omega, quen biết nhau từ lâu, lúc này lại có dịp sớm chiều ở bên nhau tập kịch, có nảy sinh tình cảm hay bước vào mối quan hệ yêu đương đi chăng nữa thì cũng là chuyện hết sức bình thường nhỉ?

Ngoài việc kìm nén cảm xúc bất mãn vì bạn thân dường như đã có một mối quan tâm mới ngoài việc chăm sóc cho bạn cùng phòng, Trương Gia Nguyên em có thể làm gì nữa đây?

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ