36

709 94 10
                                    

Châu Kha Vũ nhếch môi, nở nụ cười tự giễu: "Đều trách anh, đang yên đang lành tự dưng cắt đi mất đôi cánh của em." Trương Gia Nguyên sững người, muốn nói rằng em đã sớm không còn trách anh nữa, chỉ là cảm thấy rất tủi thân, rất ấm ức, rất muốn được Châu Kha Vũ vỗ về mà thôi, thế nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, một lời cũng không thể thốt ra. Châu Kha Vũ đã hối hận đến thế rồi, em còn nói như vậy nữa thì chẳng khác nào đang bán thảm.

Không khí trong phút chốc trở nên trầm mặc, cả hai người đều rối bời tâm sự, cũng không ai nói thêm câu nào.

Trương Gia Nguyên lẳng lặng thu dọn đồ đạc trong căn phòng lâu ngày không có người ở, trông thấy đôi giày Amiri nâu cùng một đôi với đôi màu xanh của Châu Kha Vũ thì không khỏi thở dài một tiếng, lẳng lặng cất vào hộp nhét xuống gầm giường. Mua giày đôi là nghĩ hai người sẽ đi bên cạnh nhau lâu dài, nào có ai ngờ được sẽ khiến cả hai đi về hai hướng khác nhau đâu.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên cất hộp giày đi thì mặt mũi tối sầm, nhưng cũng không nói gì, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc trước, tuy cả hai sớm chiều ở chung một phòng, thế nhưng tin tức tố của Alpha kiêng kị lẫn nhau, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại tôn trọng đối phương, lúc nào cũng hết sức chú ý không để tin tức tố của mình không phát tán linh tinh, tránh cho người kia cảm thấy ngột ngạt. Giữa Omega với Enigma đã đánh dấu nhau thì khác, tin tức tố của cả hai phía như có cảm ứng lẫn nhau, ở trong cùng một không gian chật hẹp thì sức ảnh hưởng của tin tức tố càng được phóng đại rõ ràng hơn. Trương Gia Nguyên nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà trong lòng không khỏi nóng lên, não bộ tự động phát lại những hình ảnh kiều diễm giữa hai người trong kì phát tình vừa rồi, cùng với cơ thể đẹp đẽ vô khuyết của Châu Kha Vũ trong suốt quá trình đó không ngừng đòi hỏi và chiếm giữ. Tin tức tố whiskey của Châu Kha Vũ len lỏi qua khe cửa phòng tắm ra tới tận giường của Trương Gia Nguyên, mùi hương cực kì nhạt, thế nhưng cũng đủ khiến Trương Gia Nguyên có cảm giác chếnh choáng say. Em vùi đầu vào trong chăn để che đi khuôn mặt và đôi tai đỏ rần như máu, không ngừng tự nhủ phải ngưng thần, không được nghĩ lung tung nữa, thế nhưng phản ứng cơ thể lại cực kì thành thật. Trương Gia Nguyên đang khao khát Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sấy khô tóc xong mới ra ngoài, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ bắp màu mật ong khoẻ mạnh săn chắc, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình. Tối nay anh không có tâm trạng nên định đi ngủ sớm, nhìn sang giường bên thấy Trương Gia Nguyên yên tĩnh nằm quay đầu vào phía trong, có lẽ đã ngủ mất rồi. Châu Kha Vũ vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói rõ với Trương Gia Nguyên, nhưng bản thân anh lúc này cũng rối bời, lúc tối cả hai còn vừa kích động tranh cãi một trận, ít nhất ngày hôm nay anh không muốn làm Trương Gia Nguyên suy nghĩ nhiều nữa, vậy nên quyết định sẽ tìm cơ hội để nói sau.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ án binh bất động mới lại chính là nguyên nhân khiến Trương Gia Nguyên suy nghĩ không thôi.

Mấy hôm trước còn nói cái gì mà muốn chịu trách nhiệm, muốn lo lắng chăm sóc cho em cả đời, dù em có xua có đuổi cũng sẽ không lay chuyển. Vậy mà hôm nay mới nói qua lại có vài câu đã giận, phải chăng là thấy mình phiền phức rồi?

Trương Gia Nguyên khịt khịt chiếc mũi cay xè, càng suy nghĩ tâm càng phiền loạn.

Châu Kha Vũ đã tắt đèn từ lâu, căn phòng chìm vào bóng tối, còn Trương Gia Nguyên vẫn nằm xoắn xuýt cả tiếng đồng hồ, đến thở mạnh cũng không dám, sợ bị Châu Kha Vũ phát hiện. Thế nhưng Châu Kha Vũ dường như đã ngủ say lắm rồi, đến một chút động tĩnh cũng không có.

Tin tức tố của người đang nằm trên giường đối diện cũng đã tan đi từ lâu, căn bản không đủ để cho Trương Gia Nguyên dù chỉ là một chút cảm giác an toàn.

"Châu Kha Vũ". Mãi sau, Trương Gia Nguyên mới lấy hết dũng khí gom góp trong hai mươi năm qua, thì thầm gọi một tiếng, dè dặt hỏi: "Cậu ngủ chưa?"

Châu Kha Vũ hình như trở mình một cái, thế nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

Trái tim Trương Gia Nguyên hung hăng nhói lên một cái, bỗng dưng có cảm giác không biết phải làm sao, âm thanh rầu rĩ gần như bị bóng đêm nuốt chửng: "Châu Kha Vũ, tôi khó chịu."

Ngay sau đó là tiếng người ở giường bên kia ngồi dậy, bật đèn, đi về phía này.

Châu Kha Vũ ngồi ghé bên mép giường, vén chăn xuống để lộ ra gương mặt nhỏ tinh xảo của Trương Gia Nguyên, dưới ánh đèn tờ mờ lộ ra một chút yếu đuối nhợt nhạt. Anh nhíu mày, đưa tay đặt lên trán của Trương Gia Nguyên, khàn giọng hỏi: "Khó chịu ở đâu?"

Tay chân Trương Gia Nguyên giấu dưới lớp chăn bỗng chốc trở nên luống cuống, em cân nhắc gần một phút vẫn không nghĩ ra nói chỗ nào khó chịu thì thuyết phục, cuối cùng chỉ dám lí nhí một câu trong cổ họng.

"Cần một tí tin tức tố có được không?"

Trương Gia Nguyên làm Alpha đã quá lâu, không hề ý thức được câu này Omega nói với một Alpha thì có ý nghĩa mời gọi quyến rũ như thế nào.

Đôi mắt Châu Kha Vũ hơi nheo lại, thoạt nhìn sâu hun hút, không rõ buồn vui, nhưng người thì vẫn không có hành động gì kế tiếp.

Trương Gia Nguyên không khỏi thất vọng, giận dỗi hất tay Châu Kha Vũ ra khỏi mặt mình: "Không được thì thôi. Bỏ đi."

Ngay sau đó, Châu Kha Vũ xốc chăn lên, ôm Trương Gia Nguyên vào trong lòng, mùi tin tức tố whiskey cũng chầm chậm tràn ra, không mang chút công kích nào mà lại có cảm giác như đang ôn nhu vỗ về. Cả người Trương Gia Nguyên cứng đờ, cảm giác thoải mái dễ chịu nhờ tin tức tố của Châu Kha Vũ xông vào đại não, khiến đại não em trong giây lát ngừng hoạt động.

"Mấy hôm nay anh thật sự mệt lắm." Tiếng Châu Kha Vũ trầm trầm vang lên từ phía sau, mang theo chút ý tứ kể khổ, đầu vùi vào chiếc gáy trắng nõn của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên được tin tức tố dỗ dành, chẳng mấy chốc mà hai mắt đều díp chặt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được người trong lòng đã ngủ say rồi, Châu Kha Vũ càng siết chặt tay, cứ như thể làm như thế thì Trương Gia Nguyên sẽ không thể nào chạy thoát khỏi anh nữa, lại lẩm bẩm: "Em chỉ được phép là của một mình anh thôi, dù là ai khác cũng đừng hòng."

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ