31

752 94 15
                                    

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Gia Nguyên một lúc bằng đôi mắt ươn ướt, nhìn đến nỗi em bắt đầu chột dạ.

"Này!" Trương Gia Nguyên có chút nóng nảy. "Cậu nhìn tôi như thế làm cái gì, buông ra mau!"

Ngoài ý muốn Châu Kha Vũ không tỏ ra hung dữ giống lúc trước nữa, đột nhiên gục đầu vào hõm cổ Trương Gia Nguyên, hai tay vòng qua sau lưng ôm trọn người vào trong lòng, giọng nói cũng mềm nhũn, tựa như cố ý tỏ vẻ đáng thương: "Cho anh ôm em một lúc."

Hơi thở nóng rực của Châu Kha Vũ phả vào vùng gáy cổ mảnh mai, nơi ấy có tuyến thể nhạy cảm mang vết thương vẫn chưa lành khiến Trương Gia Nguyên không khỏi rùng mình một cái, nỗi đau lúc bị Châu Kha Vũ cưỡng ép đánh dấu trong thoáng chốc ùa về. Cũng chính lúc này, Trương Gia Nguyên mới chợt nhận ra nhiệt độ trên cơ thể Châu Kha Vũ cao một cách bất thường, hệt như một cái lò than di động, cái lò than này còn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Trương Gia Nguyên không để lộ ra một kẽ hở, như muốn nung chín em trong ngọn lửa dữ dội mà Châu Kha Vũ mang lại.

Trương Gia Nguyên vừa chuyển hoá thành Omega, lại còn là Omega bị Châu Kha Vũ do xúc động mà đánh dấu, lúc này Châu Kha Vũ chính là người mà em không muốn đối diện nhất. Em giận Châu Kha Vũ làm thay đổi hoàn toàn giới tính mà em đã quen thuộc và nhận định bấy lâu, thế nhưng cơn giận ấy không lớn bằng nỗi sợ Châu Kha Vũ sẽ day dứt, sẽ dằn vặt, sẽ bất chấp làm tất cả để chịu trách nhiệm với hành động của mình. Trương Gia Nguyên trân trọng Châu Kha Vũ như thế, làm sao nỡ để Châu Kha Vũ cả đời bị buộc chặt với một Omega từ Alpha chuyển hoá thành, lại còn là người bạn thân thiết của mình đây? Châu Kha Vũ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng tay trong tay kết đôi với Omega mà anh tự mình chọn lựa, chứ không phải cả đời sống trong hối hận vì một giây phút nông nổi bồng bột này.

Thế nhưng, Trương Gia Nguyên lại đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của tin tức tố, của tuyến thể, của sự ràng buộc giữa Omega và Enigma đã đánh dấu mình. Bởi vì ngay giây phút Châu Kha Vũ xuất hiện, cảm giác lo âu, mẫn cảm, thiếu an toàn vì rời xa đối phương đều tan biến, nhường chỗ cho khao khát yêu thương, thân mật, gần gũi, khao khát được đối phương xoa dịu, giải toả, cả về khía cạnh thể xác lẫn tinh thần.

Trương Gia Nguyên cảm giác ngọn lửa trên người Châu Kha Vũ dường như bắt đầu bén sang cả người em mất rồi, nếu không thì tại sao toàn bộ cơ thể em trong vòng tay Châu Kha Vũ lại dần dần nóng lên như thế? Không những nóng, mà còn có cảm giác chỉ ôm thôi là chưa đủ.

"Hình như cậu sốt rồi." Trương Gia Nguyên bị những suy nghĩ lung tung trong đầu doạ sợ đến mức chân tay luống cuống, vội vàng vùng ra khỏi cái ôm đầy mị lực của đối phương. Châu Kha Vũ bị đẩy ra trong trạng thái không phòng bị, thấy biểu cảm bối rối cùng miễn cưỡng của Trương Gia Nguyên thì ruột gan thắt lại, đứng ngơ ngác một chỗ. Trương Gia Nguyên quay lưng lại bảo trì khoảng cách với Châu Kha Vũ, tận lực che giấu sự thất thố của bản thân mình, vì vậy đã bỏ lỡ biểu cảm cay đắng cùng tự giễu của người phía sau.

Chắc hẳn em ấy không thể chịu nổi việc tiếp xúc thân mật với Enigma đã từng cưỡng ép mình. Đáng đời mày lắm Châu Kha Vũ!

Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc, Trương Gia Nguyên không thấy anh đáp lại, có hơi không đành lòng, quay lại nhắc: "Cậu bị sốt rồi, về kí túc xá nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tôi, tôi chỉ cần chút thời gian suy nghĩ thông suốt thôi." Nghĩ thế nào lại bổ sung: "Không cần tự trách bản thân."

Châu Kha Vũ vẫn không nhúc nhích: "Anh không đi đâu hết. Em cứ việc suy nghĩ, anh sẽ ở đây chờ đến khi em suy nghĩ xong."

"Cậu phiền thật đấy." Đối mặt với sự cố chấp của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không khỏi phát cáu. "Ở đây chỉ có một cái giường thôi, tôi không muốn ngủ chung với cậu."

Nhắc tới vấn đề "ngủ", vành tai của cả hai ngay lập tức đỏ lên, không ai hẹn ai mà cùng nhớ tới cái đêm đánh dấu đẫm máu ấy.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên rối rắm thì trái tim vừa đau xót vừa mềm mại: "Em đừng lo, anh sẽ không lên giường nếu không có sự cho phép của em đâu."

Lời này rõ ràng là lời đảm bảo, nhưng nghe thế nào cũng thấy toàn là ngữ khí ái muội mập mờ. Trương Gia Nguyên thẹn thùng gắt lên: "Lên giường cái gì mà lên giường! Cậu đừng nói năng lung tung!"

"Được, được! Anh không nói nữa! Em coi như không có sự tồn tại của anh ở đây, cứ làm việc của mình đi." Châu Kha Vũ khẽ cười giơ tay lên đảm bảo, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ lại không che giấu nổi sự cưng chiều.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ vẫn đứng ở nguyên chỗ cũ không dám nhúc nhích, tóc tai tán loạn, vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi, đột nhiên có cảm giác mình đang bắt nạt người ta: "Cậu mua thuốc uống đi, ngã ra đấy không ai đưa đi bệnh viện được."

Châu Kha Vũ gật đầu: "Được, anh sẽ nhờ lễ tân mua thuốc mang lên đây, em muốn ăn gì không?"

"Nhờ lễ tân mua thuốc? Châu Kha Vũ cậu cũng có bản lĩnh quá nhỉ? Còn có thể khiến người ta lừa tôi mở cửa phòng nữa, cậu dùng sắc mê hoặc phải không?"

Giọng nói chanh chua đanh đá này nghe thế nào cũng thấy đáng yêu, Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc kiên định đáp: "Anh không cần dùng sắc mê hoặc bọn họ, khách sạn này vốn là của Châu thị."

Trương Gia Nguyên kinh ngạc: "Vốn biết là Châu đại thiếu gia gia thế không tầm thường, không ngờ lại doạ người đến mức này." Em xoay người đi, ngốc nghếch lẩm bẩm: "Trương Gia Nguyên đời này ngủ với Châu thiếu một lần, cũng coi như không lỗ."

Châu Kha Vũ không nghe thấy mấy lời này, anh mỉm cười, tự thì thầm trong lòng: "Tất nhiên rồi, Châu thiếu phu nhân."


__________________

Có chắc là ngủ một lần rồi thôi không? 🌚

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ