25

914 100 9
                                    

Châu Kha Vũ tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ.

Kì dịch cảm của Alpha không kéo dài nhiều ngày như kì phát tình của Omega, chỉ cần được thoả mãn là sau một đêm có thể tự động thoái lui. Tuy kì dịch cảm đã kết thúc, nhưng tác dụng do cồn để lại vẫn là không thể đùa được. Châu Kha Vũ nặng nề mở mắt, não bộ ngưng trệ mất mấy giây, sau khi nhận định mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở ký túc mới bắt đầu chậm chạp hồi tưởng chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.

Kết quả là, cái gì cũng không thể nhớ, mà đầu thì càng có dấu hiệu đau hơn.

Một tiếng rên khe khẽ vang lên cắt đứt dòng kí ức mờ mịt của Châu Kha Vũ, lúc này anh mới phát hiện nằm bên cạnh mình còn có một người khác.

Là Trương Gia Nguyên.

Điều tồi tệ hơn nữa là, cả anh và Trương Gia Nguyên đều trong trạng thái không một mảnh vải che thân.

"Ưm." Hình như Trương Gia Nguyên ngủ không được an ổn, lật mình quay lại phía anh. Châu Kha Vũ bị kinh hãi mà hoàn toàn tỉnh táo ngồi bật dậy. Khắp cơ thể trắng nõn của Trương Gia Nguyên đâu đâu cũng là những dấu vết xanh tím chói mắt, đặc biệt là trên xương quai xanh, đầu vú, hõm eo và đùi trong, hệt như bị người ngược đãi. Lúc Trương Gia Nguyên xoay người để lộ ra vùng gáy thon thả lưu lại gần chục vết cắn lớn nhỏ ứa những vệt máu bắt đầu ngưng tụ, vết nào cũng là dùng hết lực mà cắn xuống. Trên chăn đệm và quần áo bị xé lung tung thoang thoảng một mùi tanh nồng của hỗn hợp máu và tinh dịch đã khô.

Trương Gia Nguyên hình như mơ thấy ác mộng, hoặc là khổ sở vì đau, hai tay ôm lấy thân thể trần trụi của bản thân không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhợt nhạt không huyết sắc, đôi môi khô khốc mấp máy, lẩm bẩm rất khẽ: "Đừng... đừng mà... Tôi không chịu nổi... Kha Vũ..." Âm thanh gọi tên anh gần như là nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ hoàn toàn chết lặng.

Đoạn kí ức bị đánh mất ngày hôm qua trong nháy mắt tràn về xối xả, nhắc nhở Châu Kha Vũ hành vi trong lúc mất đi ý thức của anh có bao nhiêu hung hăng, bao nhiêu tàn nhẫn.

Anh đưa tay sờ lên trán của Trương Gia Nguyên, nhiệt độ kinh người khiến anh hoảng hốt rụt tay lại như phải bỏng. Rõ ràng người Trương Gia Nguyên đang lạnh run cầm cập, nhưng trán lại nóng như hòn than.

Châu Kha Vũ tìm đại một bộ quần áo sạch sẽ mặc cho bản thân mình và Trương Gia Nguyên, sau đó vội vàng bế người lên taxi đi bệnh viện.

Trên xe, Trương Gia Nguyên nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Châu Kha Vũ, vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại, hai chiếc má bánh bao trắng trẻo mà Châu Kha Vũ yêu nhất của sọp đi từ lúc nào mà anh không biết, hàng mi dài nhắm nghiền lại, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát lanh lợi ngày thường. Châu Kha Vũ cuống đến đỏ cả mắt, anh nắm chặt bàn tay của Trương Gia Nguyên đưa lên môi không ngừng hôn, vừa hôn vừa thì thầm, như thể đang cố trấn an tâm tình hỗn loạn của bản thân: "Không sao đâu Nguyên Nhi, cậu không sao đâu." Bảo bối mà anh yêu thương trân trọng như thế, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà lúc này nằm im lìm trong lòng anh không nói cũng không cười, nửa tiếng đồng hồ trên xe này đối với Châu Kha Vũ chẳng khác nào tra tấn lăng trì.

Bởi vì tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng, Trương Gia Nguyên được đưa vào phòng cấp cứu.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên bị đẩy vào trong, Châu Kha Vũ cảm tưởng như mình cũng bị rút cạn cả sức lực lẫn tinh thần. Theo lời chỉ dẫn của y tá, anh máy móc đi làm thủ tục nhập viện cho Trương Gia Nguyên, sau đó lại máy móc đứng trước cửa phòng cấp cứu kiên nhẫn chờ đợi, trong đầu hoàn toàn là một mảnh trắng xoá.

Rốt cuộc vì sao mình lại làm tổn thương đến Trương Gia Nguyên rồi?

"Người nhà của bệnh nhân Trương Gia Nguyên." Tiếng gọi đều đều không cảm xúc của bác sĩ kéo Châu Kha Vũ trở về với hiện thực. Anh quay phắt người lại, luống cuống hỏi vị bác sĩ nghiêm nghị tóc hoa râm đang đứng nhìn anh với bảy phần trách móc ba phần đánh giá: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ thở dài, lắc đầu: "Tuyến thể bị cắn rất mạnh nên chảy máu, thân thể cũng có dấu hiệu bị cường bạo." Nói đến đây, bác sĩ sâu xa nhìn Châu Kha Vũ một cái, quan sát nét mặt trong phút chốc trắng bệch của anh, sau đó chầm chậm nói tiếp: "Bệnh nhân là Alpha, nhưng bị Enigma đánh dấu, nên đang trong quá trình chuyển hoá thành Omega rồi. Nhìn chung tình hình không có gì đáng ngại, chỉ bị thương nhẹ thôi. Thế nhưng cần phải làm hồ sơ thay đổi giới tính cho cậu ấy."

Những lời cuối cùng bác sĩ nói này, Châu Kha Vũ đều nghe, nhưng dường như lại chẳng hiểu lấy một chữ nào cả.

Sau khi thẫn thờ mất mấy giây, anh mới máy móc hỏi lại: "Enigma? Omega? Bác sĩ nói thế nghĩa là sao ạ?"

Bác sĩ nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ: "Cậu là người đánh dấu bệnh nhân có phải không? Giới tính thật của cậu là Enigma, đây là một giới tính lặn, chỉ khi trải qua kì dịch cảm đầu tiên mới bộc lộ. Có phải là cậu gặp Omega phát tình nên mới bị cưỡng chế bước vào kì dịch cảm không? Sau đó gặp cậu ấy nên đánh dấu?"

Châu Kha Vũ kinh hãi lắc đầu: "Không hề, tôi không gặp Omega phát tình nào cả." Bác sĩ kết luận: "Vậy thì chỉ có khả năng thứ hai, đó là Enigma tinh thần bạo phát, ham muốn chiếm hữu quá mạnh, dẫn tới kì dịch cảm tự phát. Kết quả sau đó như thế nào thì cậu cũng biết rồi."


Note: Tất cả thiết lập cụ thể của thế giới EABO này đều là do trí tưởng tượng của tác giả.


___________________

Anh Châu còn khổ dài dài :))) đăng giờ này xong khum có ma nào đọc, tui khổ quá mà

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ