5

1.3K 167 0
                                    

Buổi chiều đầu sau hôm làm quen với nhau, khi cả hai cùng đi học về, Trương Gia Nguyên rủ Châu Kha Vũ cùng tới một siêu thị ở gần trường để mua sắm một vài đồ dùng cần thiết cho cuộc sống mới trong ký túc xá. 

Thiếu gia họ Châu nghĩ nghĩ, mình cũng chẳng cần mua sắm gì hết, cần đồ gì có thể nhờ người mang tới, nhưng thấy em hớn hớn hở hở, lại không nỡ từ chối. 

Châu Kha Vũ đẩy xe đẩy, Trương Gia Nguyên rảnh rỗi đi bên cạnh ngó ngang ngó dọc, chốc chốc lại nhặt đồ bỏ vào giỏ, mỗi món đều lấy hai chiếc: hai chiếc cốc, hai chiếc khăn mặt, hai đôi dép đi trong nhà... 

Châu Kha Vũ ngạc nhiên: 

- Nguyên Nhi, cậu mua hai món là để cho ai nữa vậy?

- Cho cậu đó, cậu cũng cần dùng mà đúng hông?

Thực ra là không, trước nay Châu Kha Vũ không dùng đồ bình dân như thế này bao giờ, từ bé tới giờ đồ của anh đều là đồ hiệu. Nhưng ngó thấy mấy món đồ dùng hàng ngày kiểu dáng giống y hệt nhau chỉ khác màu một chút nằm trong giỏ và gương mặt chờ đợi ngây thơ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thấy tim mềm nhũn: "Ừ đúng, tôi quên mất, cảm ơn cậu đã nghĩ đến tôi." 

Trương Gia Nguyên tươi cười: "Tôi biết ngay, trông cậu là biết bình thường cậu được chiều chuộng rồi, đàn ông Đông Bắc chúng tôi á, chính là mẫu người đàn ông của gia đình, sau này để Nguyên ca chăm sóc cậu." 

Châu Kha Vũ bật cười theo: "Sau này cậu có Omega của riêng mình, còn thời gian để mà chăm sóc bạn bè như tôi không?" Trương Gia Nguyên vẫn rất nghiêm túc: "Đối với tôi thì quan trọng nhất là gia đình, quan trọng thứ hai là bạn bè, chỉ cần trong lòng muốn thì sẽ làm được thôi." 

Châu Kha Vũ có chút cảm động, đưa tay qua khoác vai Trương Gia Nguyên: "Được, tin lời cậu. Đi thôi, bạn nhỏ thích chăm sóc người khác."

Sau khi ở cùng nhau một tháng, Châu Kha Vũ kết luận Trương Gia Nguyên là một người bạn cùng phòng rất thú vị. Dường như không có lúc nào em buồn chán, lúc nào cũng nghĩ ra những điều hay ho để làm.

Trương Gia Nguyên tham gia vào câu lạc bộ Âm nhạc của trường, sau đó cùng với Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và một người bạn Alpha khác sau đó em quen được tên Trương Đằng lập một nhóm nhạc tên là Quầng Thâm Mắt. Trong nhóm em chơi guitar, Phó Tư Siêu chơi contrabass, Trương Đằng chơi trống còn Lâm Mặc hát chính. Nhóm bạn này của Trương Gia Nguyên khá nổi tiếng trong trường không chỉ vì tài năng mà vì những trò nghịch ngợm mà họ thường xuyên bày ra.

Châu Kha Vũ cao gần mét 9 nên chân tay dài không quá linh hoạt, cũng không giỏi chơi thể thao, thậm chí thành tích bóng rổ của anh còn tệ đến nỗi luôn là chủ đề được nhóm bạn anh đem ra để đùa cợt. Trong khi đó Trương Gia Nguyên gần như môn thể thao nào cũng chơi khá giỏi, thậm chí còn là một trong những át chủ bài của câu lạc bộ Bóng rổ. Nhìn em mặc áo vào thì gầy vậy thôi nhưng thực ra vì chăm chỉ tập gym nên cơ bắp muốn có đều có đủ. Mấy lần chơi bóng rổ Trương Gia Nguyên vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, cơ bụng đẹp đẽ cùng vòng eo mảnh trắng nõn dưới lớp áo đều khiến cho các Omega cùng Beta, thậm chí các Alpha ở đó đều phải hú hét bấn loạn.

Những điều này Châu Kha Vũ biết được vì anh cũng hay cùng các anh em của mình đến sân bóng rổ xem Santa luyện tập. 

Nói là đến xem Santa, nhưng thật ra, mắt Châu Kha Vũ lúc nào cũng dính chặt vào người Trương Gia Nguyên. Những điều này là về sau bạn bè anh tố cáo, còn hiện tại, Châu Kha Vũ nghĩ mình chỉ đơn giản cảm thấy Trương Gia Nguyên tập luyện rất hút mắt, dáng người cũng rất đẹp, cùng là Alpha nên theo bản năng có chút ngưỡng mộ cùng ghen tị mà thôi.

Hôm nay cũng vậy, sau khi học xong ca học cuối, Châu Kha Vũ cùng Mika, Oscar và Patrick mua nước đến sân bóng rổ, thấy anh, Trương Gia Nguyên đang trên sân tập vẫy tay chào, hôm nay em mặc chiếc áo màu cam, quần trắng, đi tất cao cổ và giày thể thao trắng, từ trên xuống dưới ngập tràn hơi thở thanh xuân. Em còn nghịch ngợm lấy hai cọng tóc tạo thành một hình trái tim xinh xinh trên đỉnh đầu, vận động mạnh như vậy mà cọng tóc trái tim của Trương Gia Nguyên không hề suy suyển, kết hợp với nụ cười meo meo toả nắng, Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy không kìm được vừa cười vừa vẫy tay đáp lại. 

Patrick khinh bỉ: "Lúc đầu là ai bảo không muốn ở cùng phòng với người lạ, bây giờ thì hay rồi, ngoài giờ học thì đi xem người ta tập bóng, rảnh thì đến câu lạc bộ Âm nhạc xem nhóm người ta làm trò, tối nào về cũng ngủ chung vẫn thấy chưa đủ. Có bạn mới rồi còn nhớ đến anh em cũ này không?" 

Nghe thấy từ "ngủ chung", Châu Kha Vũ nhạy cảm giãy nảy: "Mày nói lung tung gì đấy Patrick, bọn tao là tình huynh đệ trong sáng." 

Mika cạn lời hỏi Oscar: "Patrick nó có nói từ nào trong tối hả mày?" 

Châu Kha Vũ chống chế: "Thì tại cậu ấy thú vị, chơi cùng rất vui được chưa? Còn chúng mày, tao gặp suốt, chẳng còn gì mới mẻ." 

Đúng lúc đó Trương Gia Nguyên chạy về phía này, Châu Kha Vũ cũng mặc kệ mấy người bạn của mình, cầm chai nước khoáng mát lạnh đưa cho em: "Nguyên Nhi, nước!" Trương Gia Nguyên nhảy lên khoác tay qua cổ làm anh suýt thì ngã, phải đỡ lấy eo em giữ thăng bằng: "Nào, đừng nghịch!" 

Trương Gia Nguyên ngọt ngào: "Kha Vũ tốt nhất!" Em cầm chai nước Châu Kha Vũ đã mở nắp sẵn đưa lên miệng uống, còn Châu Kha Vũ thì lúc này trong mắt dường như chỉ còn nhìn thấy hình trái tim xinh xinh rung rinh trên mái đầu đen mềm mại của Trương Gia Nguyên, bạn bè xung quanh nói chuyện ồn ào, anh đều không để ý.

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ