48

809 143 17
                                    

"Tôi còn nhớ đêm hôm đó Châu Kha Vũ đau dạ dày, còn hơi sốt nữa, nhìn mặt cậu ta trắng bệch cứ như thể sắp gục ra đến nơi ấy, mồ hôi lạnh thì chảy ròng ròng, vậy mà vẫn cắn răng không nói câu nào. Tôi để ý cậu ta từ lúc bước lên tàu rồi, ai bảo cậu ta đẹp trai nổi bật như thế làm gì. Ây da tôi nói này Trương Gia Nguyên cậu không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chỉ thuần tuý yêu thích cái đẹp, không có ý đồ bất chính với ông xã nhà cậu, chúng tôi bao nhiêu năm nay đều là anh em chí cốt trong sáng ô kê?"

"Nhìn thương hiệu quần áo của cậu ta là tôi đã thắc mắc rồi. Không hiểu một thiếu gia như cậu ta có chuyện gì mà đến mức phải chui lên cái khoang ghế ngồi cứng tồi tàn đấy chịu tội chứ? Đến dân thường như tôi ngồi quen còn thấy khó chịu nữa là."

"Châu Kha Vũ lạnh lùng như thế, lúc tôi đưa bánh cho cậu ta còn nghĩ chắc hẳn cậu ta sẽ từ chối cơ. Nhưng mà không, cậu ta nhận, còn ăn rất ngon lành nữa. Nhìn cậu ta lúc ấy, nói thế nào nhỉ, cứ như một chú cún đáng thương bị chủ bỏ rơi ấy."

"Tôi có hỏi cậu ta vì sao không đi máy bay mà lại đi tàu đêm thế này."

Dưới ánh mắt thâm thuý của quản lý Hoàng, Trương Gia Nguyên run run hỏi: "Vì sao?"

"Châu Kha Vũ nói rằng cậu ta đi Dinh Khẩu tìm người cậu ta yêu. Cậu ta làm cậu giận, nên muốn đến gặp để dỗ dành. Dáng vẻ của Châu Kha Vũ lúc ấy khiến người ngoài như tôi còn phải rung động, ánh mắt của cậu ta bình thường đã dịu dàng rồi, nhưng lúc đó phải gọi là nhu hoà như nước, chan chứa tình cảm. Cậu ta nói về cậu nâng niu trân trọng như thể đang nói về báu vật thế gian."

Đoạn sau của cuộc hội thoại này, Trương Gia Nguyên cái gì cũng không nhớ được nữa. Kể từ lúc đó, trong đầu em chỉ vang vang cụm từ "người cậu ta yêu".

Rõ ràng đây là chính ước mộng bấy lâu của Trương Gia Nguyên, là nỗi lòng thầm kín, là tình cảm tưởng chừng mãi vẫn chỉ là đơn phương vô vọng. Suốt nhiều năm qua, Trương Gia Nguyên chờ đợi Châu Kha Vũ lâu ngày sinh tình, đến một thời điểm nào đó, không còn là chỉ vì chịu trách nhiệm cho lỗi lầm năm xưa, có thể đứng trước mặt Trương Gia Nguyên dõng dạc tuyên bố một tiếng anh yêu em. Lúc ấy cũng coi như là khổ tận cam lai, Trương Gia Nguyên sẽ hạnh phúc mãn nguyện đến chừng nào.

Thế nhưng, khi Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ vốn dĩ từ đầu tới cuối đều yêu mình, không phải vì bất cứ trách nhiệm hay ràng buộc nào khác, cảm xúc đầu tiên trỗi dậy không phải là vui mừng, hạnh phúc, mà là hối hận, đau lòng.

Hoá ra, trong suốt bảy năm đồng sàng cộng chẩm, hai người ai cũng một mực tưởng rằng chỉ có mình đơn phương yêu thầm đối phương, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bỏ lỡ nhau lâu đến thế.

Trương Gia Nguyên nhớ đến tình cảnh lúc đó ở Universe II lại thảng thốt mà đau lòng một trận. Rõ ràng Châu Kha Vũ đi cả đêm đã phát sốt, còn không được ăn uống nghỉ ngơi tử tế, đến Dinh Khẩu không gặp được Trương Gia Nguyên lại ngay lập tức vòng về Bắc Kinh, thế nhưng lúc gặp rồi lại bị người nặng lời đuổi đi. Trương Gia Nguyên đột ngột chuyển hoá thành Omega thì vừa ấm ức lại vừa giận dỗi, căn bản không đủ tỉnh táo để nhận ra Châu Kha Vũ lúc ấy cũng có bao nhiêu hối hận, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khó chịu. Bảy năm qua Trương Gia Nguyên vẫn đinh ninh rằng hồi ấy Châu Kha Vũ bay đến Dinh Khẩu tìm mình thôi, không ngờ rằng người này thế mà lại có thể điên cuồng bất chấp đến thế, chỉ vì không có chuyến bay trong ngày mà sẵn sàng lặn lội đường xa cả đêm ngồi tàu tới tìm.

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, chỉ muốn ngay trong đêm nay chạy tới tìm Châu Kha Vũ bắt anh giải thích một lần tất cả những hiểu nhầm bấy lâu nay cho ra nhẽ. Thế nhưng vừa mới hung dữ với người ta, đòi dọn ra ở riêng được có hai ngày đã quay xe, nghĩ thế nào cũng thấy quá mất mặt. Trương Gia Nguyên cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định để ngày mai tính, Châu Kha Vũ buổi sáng còn phải dậy sớm đi làm, giờ này đã muộn như vậy rồi còn tới kiếm chuyện có vẻ không được hay lắm.

Trương Gia Nguyên thay đồ ngủ xong, tới bên cửa sổ kéo rèm thì mới phát hiện ngoài trời đang đổ mưa.

Cơn mưa rất lớn, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi ào ào bên ngoài lớp cửa kính, cây cối trong tiểu khu cũng bị những cơn gió mạnh thổi đến lung lay nghiêng ngả. Căn hộ ở đây cách âm rất tốt, thế nên Trương Gia Nguyên mới không nhận ra trời đã mưa rất lâu rồi.

Qua màn mưa xối xả, Trương Gia Nguyên chợt nhìn thấy ở phía bên đường của khu chung cư đỗ một chiếc xe quen thuộc.

Bởi vì mưa quá lớn, Trương Gia Nguyên không khỏi băn khoăn không biết có phải là mình đã nhìn lầm rồi hay không.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, hiển thị cuộc gọi từ Châu Kha Vũ.

Thế này cũng đúng lúc quá rồi.

Trương Gia Nguyên hít thở sâu một hơi, ấn nút nhận cuộc gọi, giọng điệu không che giấu nổi chút hồi hộp: "Alo."

Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, dường như có chút không dám tin rằng Trương Gia Nguyên thật sự bắt máy. Đến khi Trương Gia Nguyên "Alo" thêm một lần nữa, Châu Kha Vũ mới vội đáp: "Ừm, anh đây."

Sau đó lại là một khoảng im lặng bối rối, gần như phải căng tai lên mới có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của đối phương.

Trương Gia Nguyên bất lực hỏi: "Anh gọi có chuyện gì không?"

"Anh... anh... Em ngủ... ngủ chưa?"

Trương Gia Nguyên vừa tức vừa buồn cười: "Anh gọi chỉ để hỏi cái này? Chưa, em chưa ngủ, nhưng sắp rồi. Còn anh?"

Những âm thanh ào ào bên ngoài khiến tiếng Châu Kha Vũ truyền qua đường dây điện thoại trở nên đứt quãng và xa xôi: "Anh cũng sắp ngủ. Vậy em ngủ sớm đi nhé. Nguyên Nhi, ngủ ngon."

Trương Gia Nguyên bỗng bật cười. Tiếng cười giòn giã và phóng khoáng hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ trước cổng kí túc xá năm xưa truyền tới tai Châu Kha Vũ, khiến trái tim anh bắt đầu không kiểm soát được mà đập loạn nhịp.

"Kha Vũ." Trương Gia Nguyên đột nhiên buông một câu không đầu không cuối: "Trời mưa rồi."

Châu Kha Vũ ngẩn người, theo phản xạ tự nhiên đáp lại: "Anh biết mà."

Ngay sau đó, anh nghe Trương Gia Nguyên thì thầm nói tiếp: "Vậy nên, anh muốn lên trên này với em không?"


_______________

Tình hình là chương 49 tui viết xong lun rùi, bao giờ chương này được 70 votes thì tui cũng up luôn nhá hihi 

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ