35

777 87 16
                                    

Châu Kha Vũ đi rồi, Trương Gia Nguyên ở Universe II ngây ngẩn thêm hai ngày, cảm xúc kích động kể từ lúc chuyển hoá thành Omega cũng dần dần bình ổn trở lại. Dù sao thì bản thân Trương Gia Nguyên vốn là một người mạnh mẽ, dù chuyện này mới đầu thật sự khiến em khó chấp nhận nổi, thế nhưng có sầu não thêm nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa Châu Kha Vũ cũng thật sự không cố ý đẩy em vào tình thế này, làm mình làm mẩy chỉ khiến cả hai cùng khó xử hơn mà thôi. Trương Gia Nguyên quyết định sẽ cố gắng đối xử với Châu Kha Vũ như trước, còn về mối quan hệ của hai người thì để phát triển tự nhiên đi, dù sao bây giờ em là Omega rồi, muốn ở bên cạnh nhau cũng không phải là không được nhỉ?

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Dù sao thì Châu Kha Vũ vẫn là một Enigma/Alpha quá xuất sắc, vừa giỏi giang lại vừa dịu dàng, gia cảnh nổi trội, đối tượng là Omega chân chính muốn được lọt vào mắt anh xếp hàng từ đầu tới cuối con phố này cũng không hết, đó là còn chưa kể đến thanh mai trúc mã xinh đẹp tài hoa của anh nữa kìa. Trương Gia Nguyên tự tin thì tự tin đấy, nhưng chỉ là lúc còn là Alpha thôi, bây giờ xét về mặt nào cũng cảm thấy bản thân mình so với Omega chân chính như Julian thì còn thua thiệt quá nhiều đi.

Trương Gia Nguyên mang theo tâm trạng rối bời mà thu dọn đồ đạc, xuống lễ tân trả phòng.

Do kì phát tình mà em đã ở đây lâu hơn dự tính ban đầu, hơi ảo não nhìn chiếc ví lép kẹp của bản thân. Chuẩn bị quà sinh nhật cho Châu Kha Vũ thật sự quá tốn kém rồi đi, lại còn để bản thân phải chịu thiệt nữa chứ. Trương Gia Nguyên thầm mắng Châu Kha Vũ trong lòng.

Nhân viên lễ tân cầm lại thẻ phòng, cung kính nói: "Trương thiếu đi thong thả ạ."

Trương Gia Nguyên mặt đầy dấu hỏi chấm: "Tiền phòng của tôi hết bao nhiêu vậy?"

"Châu thiếu nói rằng gặp mặt Trương thiếu cũng như gặp mặt cậu ấy, nào có lý để Châu thiếu trả tiền phòng, chúng tôi không dám ạ."

Trương Gia Nguyên: ?

Không biết Châu Kha Vũ lại giở trò gì, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không có hứng thú đôi co với nhân viên lễ tân ở đây, mất công mọi người bàn ra tán vào. Em gật đầu, không khách khí đáp: "Được thôi, thiếu bao nhiêu tôi sẽ tìm Châu thiếu của các cô trả."

Sau khi Trương Gia Nguyên đi rồi, nhân viên lễ tân Universe II len lén nói với nhau: "Châu thiếu phu nhân tương lai thật sự rất có uy nghiêm, nghe là biết trong hai người ai là nóc nhà rồi."

Trên đường trở về kí túc xá, Trương Gia Nguyên gặp Lâm Mặc, nghe được một tin sét đánh ngang tai: Julian phải quay về Mỹ. Chuyến bay của cậu ấy khởi hành chiều nay, hẳn giờ này máy bay đã cất cánh rồi. Cả Châu Kha Vũ và nhóm Santa đều đi tiễn cậu ấy ra sân bay, có lẽ cả bọn cũng sắp trở về trường.

Tối hôm qua, Trương Gia Nguyên còn nhắn tin cho Châu Kha Vũ hỏi tình hình, mãi vài tiếng sau, anh mới trả lời: "Không sao đâu, em đừng lo lắng." Rõ ràng là Châu Kha Vũ muốn giấu em chuyện Julian phải đi, nhưng mà rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng nhẽ chỉ vì anh quen biết Julian trước mà có thể coi em là người ngoài trong chuyện này à?

Đột nhiên Trương Gia Nguyên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Tâm trạng em vẫn nặng nề và xám xịt cho tới tận khi Châu Kha Vũ trở về.

Châu Kha Vũ không ngạc nhiên mấy khi thấy Trương Gia Nguyên trong phòng, hẳn là đã được nhân viên của Universe II báo tin rồi. Hình như mấy ngày vừa rồi anh cũng bôn ba không ít, cả người phờ phạc, biểu cảm trên mặt có chút ủ dột.

Châu Kha Vũ áp tay lên má Trương Gia Nguyên kiểm tra nhiệt độ, sau đó mới hơi yên tâm, hỏi: "Em ăn tối chưa?"

Trương Gia Nguyên không trả lời câu hỏi này, trực tiếp hỏi lại: "Julian đi rồi?"

Châu Kha Vũ trầm xuống, không phủ nhận: "Ừ. Trở về Mỹ là tốt nhất, đỡ bị bọn đòi nợ làm phiền. Dù sao thì cũng gần hết thời hạn trao đổi rồi, anh đã xử lý hết thủ tục cho cậu ấy."

"Nhưng cậu không nói với tôi là cậu ấy phải đi!" Trương Gia Nguyên gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. "Tại sao? Đáng lẽ tôi có thể tiễn cậu ấy rồi. Mà không đúng, cậu không nói thì thôi đi, tại sao cậu ấy cũng không báo cho tôi một tiếng chứ? Căn bản mấy cậu chẳng coi tôi là bạn bè có phải không?"

Châu Kha Vũ nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Julian hai hôm trước và vẻ phẫn nộ trên mặt Trương Gia Nguyên lúc này, hai tay nắm chặt thành quyền, ngay cả thanh âm phát ra cũng trở nên chua chát: "Nói với em để làm gì? Em giúp được gì không? Em bảo vệ được cậu ấy không?"

Trương Gia Nguyên ngây người.

Em nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, lúc nói ra những lời này, đôi mắt ấy không có độ ấm, chỉ toàn là lạnh lùng.

Viền mắt Trương Gia Nguyên trong phút chốc đỏ lên, em quật cường không để một giọt nước nào rơi xuống, miệng lẩm bẩm như tự trách bản thân: "Ừ nhỉ, nói cái này làm gì, bây giờ bộ dạng tôi như này thì có thể che chở bảo vệ được cho ai nữa."

Dáng vẻ bất lực cam chịu số phận của Trương Gia Nguyên hung hăng đâm vào trái tim Châu Kha Vũ: "Em nói thế là có ý gì? Bộ dạng nào?"

Trương Gia Nguyên cúi đầu, đáp: "Tôi bây giờ như nào cậu là người rõ nhất mà. Bộ dạng yếu đuối đáng thương, người ta thích bắt nạt như nào thì bắt nạt như thế đó."

Nghe xong câu này, cõi lòng Châu Kha Vũ cũng lạnh đi.

Anh yêu em như thế, nâng niu trong lòng bàn tay còn không hết, làm sao mà nỡ bắt nạt, nỡ chà đạp em đây?

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ