21

1.1K 115 15
                                    

Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần cộc đen thoải mái, ngồi trước màn hình máy tính chăm chú đọc tài liệu môn chuyên đề, thi thoảng lại liếc mắt về phía cửa. Mỗi một lần liếc mắt, thần sắc lại lạnh xuống một chút, môi cũng mím lại một đường.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa về.

Từ mấy lần cãi nhau rồi tan rã không mấy vui vẻ đó, Trương Gia Nguyên vẫn không thay đổi, trở về ký túc xá rất muộn. Hai người không ai dám nói thẳng ra tâm tư của mình, Trương Gia Nguyên có lí do riêng, còn Châu Kha Vũ đột nhiên không nắm bắt được em nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang và bất lực. Anh muốn kiểm soát em, muốn đặt em trong tầm mắt của mình, nhưng hình như dùng thân phận nào cũng không hợp lý, chỉ biết tỏ ra thái độ vừa khó chịu vừa nóng nảy. Trương Gia Nguyên thì được đối phương chiều chuộng đã thành quen, cũng cứng đầu chẳng chịu thua, cảm thấy Châu Kha Vũ đã vô lý rồi, chỉ vì chuyện của Julian đêm đó mà nặng lời với em đến mức như vậy.

Tiếng bước chân dồn dập ở phía cửa khiến Châu Kha Vũ một lần nữa dời mắt khỏi màn hình, ánh mắt sáng lên mong đợi. Khi nhìn thấy người đến là Santa và Mika, anh hừ lạnh một tiếng, một đợt chua xót lại dâng lên trong lòng.

Trương Gia Nguyên thật đúng là đồ vô lương tâm.

Santa và Mika liếc nhau ra hiệu một cái, cả hai đến gần chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi, Santa lên tiếng: "Làm sao? Thấy bọn tao đến nên không vui?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không có, tao vừa nãy đọc hơi nhiều, đầu có chút choáng váng thôi."

Mika thận trọng hỏi: "Gia Nguyên đâu? Vẫn chưa về sao?"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới cái tên này thật đúng là chạm vào vảy ngược của Châu Kha Vũ. Anh tắt phụt máy tính, gằn giọng: "Cậu ta có chân, muốn về thì về, muốn đi thì đi, ai mà quản nổi!"

Hai con chim đáng thương nằm không cũng trúng đạn lại lén lút trao đổi ánh mắt với nhau một lần nữa. Từ ngày Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chiến tranh lạnh, nhiệt độ của Châu Kha Vũ lúc nào cũng ở mức âm, bạn bè xung quanh không khỏi lo lắng, tìm cách hỏi han, nhưng đối tượng chính chủ cần sự an ủi thì lại chẳng thấy mặt đâu.

Châu Kha Vũ cũng tự biết mình quá đáng, vì vậy chủ động hỏi lại: "Oscar và Patrick đâu?"

Santa đáp: "Patrick đi ăn với Tiểu Cửu, còn Oscar thì còn làm gì nữa, đương nhiên là hẹn hò với Thao Thao rồi. Nghe nó bảo định đưa cậu ta đi ngắm trăng ngắm sao gì đó trên núi Lệ Tây gần trường."

Châu Kha Vũ không mấy hứng thú với mấy thông tin này, đáp qua loa có lệ: "Ồ, vậy sao?" Trái lại, Mika và Santa rất hào hứng mà bàn tán: "Yêu vào đúng là làm con người ta thay đổi thật đấy, nào ai nghĩ được Oscar lại có một mặt lãng mạn sến súa như vậy đâu. "Vì Omega của mình, đáng giá!" Nó nói như vậy đấy. Ôi mẹ ơi, bao giờ con mới gặp được Omega định mệnh đó của mình cơ chứ."

Châu Kha Vũ nhíu mày: "Alpha nhất định phải tìm một Omega để yêu sao? Chẳng nhẽ Alpha thì không thể yêu Alpha hay Beta?"

Mika nhún vai: "Tất nhiên có thể, nhưng xét về mặt tâm sinh lý thì khá khó khăn đó. Dù sao Alpha và Omega sinh ra đã chịu ảnh hưởng của tin tức tố, thu hút lẫn nhau. Beta thì không ngửi được tin tức tố, còn Alpha với Alpha lúc cùng phát tán tin tức tố ra không ai chịu được ai, chắc lao vào đánh nhau mất. Mùi tin tức tố của đối phương còn chẳng chịu nổi thì yêu đương kiểu gì? Cứ cho là không bài xích tin tức tố của nhau đi nữa thì Alpha cũng chẳng thể xoa dịu đối phương mỗi khi đến kỳ mẫn cảm giống như Omega."

Châu Kha Vũ đột nhiên cười lên một tiếng rất khoa trương: "Đúng thật nhỉ, một Omega vừa đáng yêu vừa nhu thuận, ai mà không thích cơ chứ. Cái kiểu cứng đầu đáng ghét của Alpha đúng là không thể nào mà thích hợp để ở bên nhau."

Santa vỗ vai Châu Kha Vũ: "Mày ấy, thích yêu đương với Omega kiểu nào mà chẳng được, mày đã mở lời người ta lại chẳng nhào vào lòng ấy à? Yêu đương cũng tốt, không thì tìm việc khác để làm, dời lực chú ý của bản thân đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ khiến bản thân mày khó chịu thôi."

Bọn họ đã quen biết nhau ngần ấy năm, Châu Kha Vũ khó chịu điều gì, làm sao mà những người khác lại không nhìn ra. Cũng chính vì quá hiểu nhau, quá quan tâm đến nhau, nên không nỡ nói thẳng vào vấn đề, chỉ có thể vòng vo một hồi, chỉ ra cho Châu Kha Vũ sự thật mà anh bấy lâu nay vẫn rối rắm.

Chỉ có điều, Santa và Mika không biết, Châu Kha Vũ lại càng không biết, cuộc đối thoại của bọn họ tối hôm ấy Trương Gia Nguyên về tới cửa đã đứng bên ngoài nghe được, cũng vô tình khiến cho bản thân em khó khăn lắm mới thu nhặt được một chút tự tin lại trở nên hoang mang, lo được lo mất.

__________

Dạo này mình update hơi lâu một chút, chắc mọi người quên hết tình tiết trước rồi nhỉ =)))) sắp tới cao trào của fic rùi đó cả nhà uiiii

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ