Sau khi Trương Gia Nguyên xuống trước cổng biệt phủ Châu gia, Thiệu Huy còn mở cửa kính làm dấu "Cố lên!" rồi mới lái xe rời đi.
Đón Trương Gia Nguyên vào nhà là Vương quản gia. Ông là người chứng kiến toàn bộ quá trình Châu Kha Vũ trưởng thành, tình cảm đối với Châu thiếu gia mà nói chẳng khác nào bậc cha chú. Vương quản gia cũng biết Châu Kha Vũ đối xử với Trương Gia Nguyên đặc biệt như thế nào nên cũng rất tự nhiên mà ân cần với Trương Gia Nguyên.
Ông thấy nét mặt căng thẳng của Trương Gia Nguyên thì cười trấn an: "Trương thiếu tới rồi. Lão gia và phu nhân đang rất nóng lòng muốn được gặp cậu đấy." Sau đó dẫn Trương Gia Nguyên vào trong sảnh chính, nơi bố mẹ Châu Kha Vũ đang chờ.
Vừa trông thấy nhị vị phụ huynh này, Trương Gia Nguyên ngay lập tức hiểu ra nhan sắc và khí chất hơn người của Châu Kha Vũ là từ đâu mà tới.
Châu phu nhân thoạt nhìn rất trẻ, tuổi tác không hề che lấp đi một chút nào cốt cách mỹ nhân của bà. Nếu bà cùng Châu Kha Vũ dạo phố, có người nhận nhầm bà là chị gái của Châu Kha Vũ hẳn cũng là chuyện hết sức bình thường. Châu phu nhân xuất thân là tiểu thư khuê các nên đi đứng ăn nói đều nhã nhặn, từ tốn, nét ôn nhu dịu dàng của Châu Kha Vũ hẳn là được kế thừa từ mẹ.
Trong khi đó, Châu tổng lại mang khí chất hoàn toàn trái ngược, chỉ ngồi một chỗ không nói câu nào cũng toát ra hơi thở uy nghiêm của người nắm trong tay quyền hành, khiến người đối diện không khỏi áp lực. Phong thái vương giả, kiêu kỳ của Châu Kha Vũ chắc chắn là từ tấm gương của bố mà học nên.
Bỗng dưng Trương Gia Nguyên có cảm giác xuyên không trở về thời xưa, là một con dân Đại Hán tầm thường, đột nhiên được Hoàng đế triệu kiến vào cung, cùng lúc phải đối phó với cả Hoàng đế và Hoàng hậu vì trót làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, ảnh hưởng tới thể diện của Thái tử điện hạ.
Trong lúc Trương Gia Nguyên đang âm thầm khóc dở mếu dở vì trí tưởng tượng bay xa của bản thân thì Châu phu nhân đã chủ động tiến tới, nở nụ cười hiền hậu: "Trương Gia Nguyên phải không con?"
"Vâng, chào Châu tổng, chào Châu phu nhân, cháu là Trương Gia Nguyên." Trương Gia Nguyên cố gắng phớt lờ ánh nhìn đánh giá của bố Châu mà rặn ra một nụ cười méo mó. Châu phu nhân không hề để ý, vui vẻ kéo tay Trương Gia Nguyên tới ghế ngồi, vừa đi vừa nói: "Hai bác nghe về con nhiều rồi, mong gặp con mãi mà Tiểu Vũ mãi không dẫn về, đành phải nhờ trợ lý Thiệu dẫn con tới đây gặp thôi, không làm khó con đó chứ?"
"Không làm khó không làm khó ạ." Trương Gia Nguyên lắc đầu, lại liếc nhìn thái độ của Châu tổng một cái, chột dạ bổ sung thêm một câu: "Cháu cũng rất mong gặp hai bác."
Châu phu nhân mỉm cười, đập vào đùi Châu tổng một cái: "Ông làm gì mà xị cái mặt ra thế, ở nhà đừng có trưng ra cái mặt như thể tôi là cấp dưới của ông. Ông mà doạ Tiểu Nguyên sợ thì biết tay tôi." Châu tổng mất tự nhiên ho mấy tiếng, Châu phu nhân bèn mặc kệ ông, thân thiết cầm tay Trương Gia Nguyên ngắm nghía một hồi, càng nhìn càng yêu thích, lại không khỏi có chút xót xa: "Tiểu Nguyên con gầy quá, sắc mặt cũng không tốt, có phải từ lúc trở thành Omega sức khoẻ của con kém đi không?"
Trương Gia Nguyên không ngờ bố mẹ Châu Kha Vũ đã biết chuyện này, mặt mày trong chốc lát tái mét, lắp bắp mãi không thành câu: "Cháu... cháu..."
Châu phu nhân đau lòng vuốt tóc Trương Gia Nguyên: "Đứa trẻ ngốc... Tiểu Vũ nhà bác quá nông nổi, đã khiến con phải chịu thiệt thòi rồi." Trương Gia Nguyên trầm mặc, không biết phải nói gì, cũng không rõ Châu Kha Vũ đã nói những gì với bố mẹ Châu, vậy nên càng không dám có thái độ gì rõ ràng, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới Châu Kha Vũ.
Châu tổng nãy giờ đều im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Hai đứa định bao giờ thì tổ chức đám cưới? Việc này không phải việc nhỏ, Châu Kha Vũ đã đánh dấu con rồi thì phải chịu trách nhiệm với con. Tốt nhất là tổ chức càng sớm càng tốt, hai bác còn phải sang thưa chuyện với bố mẹ con, không thể kéo dài mãi được."
"Bố Tiểu Vũ nói đúng đó." Châu phu nhân gật đầu, an ủi Trương Gia Nguyên: "Không thể để con phải chịu ấm ức thêm nữa, hai bác làm chủ cho con, con đừng lo."
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp đáp lời, ở ngoài cửa đã truyền đến tiếng xôn xao. Chỉ nghe Vương quản gia luống cuống gọi một tiếng: "Thiếu gia!", ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, Châu Kha Vũ thở hồng hộc, mặt đầy phẫn nộ xông vào nhà.
"Bố, mẹ, hai người làm cái gì thế?" Trông thấy Trương Gia Nguyên bối rối ngồi bên cạnh Châu phu nhân, bộ dáng ngơ ngác như thể vừa phải nghe giáo huấn, máu nóng trong người Châu Kha Vũ dâng lên đến tận đỉnh đầu, quát lên một tiếng: "Nguyên Nhi, em mau đi ra đây."
Trương Gia Nguyên đơ ra tại chỗ, len lén quan sát một vòng nét mặt của tất cả mọi người, Châu phu nhân vẫn đang nắm tay khiến em cực kì khó xử, đi không được mà ở cũng không xong.
Châu tổng cũng bị thái độ của Châu Kha Vũ chọc giận: "Bố mẹ còn đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên, con không nói được thì bố mẹ nói, cứ dùng dằng như vậy còn ra thể thống gì?"
Châu Kha Vũ đi tới cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, dứt khoát kéo em đứng dậy. Trương Gia Nguyên không muốn giằng co, vội vàng thuận theo.
"Con đã bảo là để con tự mình nói, bố mẹ làm như vậy có nghĩ tới cảm nhận của Nguyên Nhi không? Em ấy cũng cần thời gian để thích ứng chứ." Châu Kha Vũ nhìn mái đầu tròn tròn của người đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trong lòng xót xa: "Hơn nữa có kết hôn hay không thì cũng nào phải một mình con muốn là được đâu, Trương Gia Nguyên có thể muốn hoặc không cơ mà."
Nói xong, Châu Kha Vũ cũng không để ý tới phản ứng của những người ở đằng sau nữa, một mạch kéo Trương Gia Nguyên đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Thầm yêu
FanficPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thế giới ABO, song hướng yêu thầm, hợp đồng hôn nhân. Trực nam chậm nhiệt lúc yêu chung tình dính người Châu Enigma x Bên ngoài mạnh mẽ phóng khoáng bên trong mẫn cảm dễ tủi thân Nguyên Alp...