22

1K 111 12
                                    

Trương Gia Nguyên cặm cụi treo những quả bóng bay cuối cùng lên tường, mãi một lúc sau mới hài lòng đứng ngắm nhìn thành quả cả buổi tối của mình. Bức tường được nghệ thuật gia Đông Bắc phủ đầy bóng bay và dây kim tuyến xanh và bạc, còn cả treo một tấm banner thiết kế đẹp mắt với dòng chữ "Kha Vũ sinh nhật 19 tuổi vui vẻ" không quên kèm tấm ảnh đẹp trai ngây ngất của chính chủ. Trên bàn học của Châu Kha Vũ đặt một chiếc bánh gato hình phi hành gia, thành quả mà Trương Gia Nguyên đã đạt được nhờ lén lút qua nhà bạn ở ngoài ký túc xá để tập làm cả một tháng nay.

Thật sự sinh nhật lần này đã hao tâm tốn sức của em rất nhiều.

Trương Gia Nguyên đứng tần ngần một lúc lâu vân vê hộp quà bên cạnh chiếc bánh đã được đóng gói cẩn thận, trong lòng không khỏi hồi hộp thầm nghĩ, liệu Châu Kha Vũ nhìn thấy món quà này sẽ như thế nào, có vui vẻ cười hở hết cả răng ra như mỗi lần trêu chọc em hay không?

Chỉ cần Châu Kha Vũ vui vẻ, bao nhiêu công sức bỏ ra cũng đều đáng giá.

Điện thoại vang lên một tiếng có tin nhắn tới, Trương Gia Nguyên thấp thỏm cầm lên đọc.

Julian: Thật sự không tới sao? Tối nay thiếu mỗi cậu thôi Nguyên ca, Daniel có vẻ thật sự không vui, nãy giờ đã uống nhiều lắm rồi.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, chần chừ một lát mới nhắn lại.

+O: Cậu biết tôi có kế hoạch mà, ngăn cậu ấy lại, đừng để uống nhiều quá. Lát nữa cậu ấy về tôi sẽ giải thích.

Sinh nhật Châu Kha Vũ năm nay tổ chức ở KTV, bạn bè thân thiết đều được mời tới, thiếu gia Bắc Kinh hào phóng bao trọn toàn bộ phòng VIP lớn nhất. Người duy nhất vắng mặt trong tiệc sinh nhật lần này lại là người bạn thân thiết tưởng chừng không thể tách rời Trương Gia Nguyên.

Gần đến lúc tiệc tàn, Châu Kha Vũ không còn biết mình đã uống bao nhiêu ly, tâm trí cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, mấy lần bị bạn bè xung quanh ngăn cản, anh như phát điên mà gạt đi: "Mặc kệ tôi, hôm nay là ngày vui, để tôi uống!"

Trong tiếng nhạc ồn ào và những âm thanh chuyện trò huyên náo không phân biệt được rõ tiếng ai với ai, đột nhiên Châu Kha Vũ nghe một giọng nói đầy sốt ruột: "Daniel, anh đừng uống nữa, đi về thôi, Nguyên ca đang đợi anh."

Châu Kha Vũ giật phắt mình, theo bản năng mà nhìn lên, thấy khuôn mặt lo lắng của Julian mờ ảo trong tầm mắt không còn mấy tỉnh táo của bản thân, anh như bừng tỉnh khỏi cơn say, kêu lên: "Tại sao Trương Gia Nguyên không ở đây? Trương Gia Nguyên đâu? Tôi phải về, cậu ấy đang đợi tôi? Trương Gia Nguyên đợi tôi sao?"

Giọng Châu Kha Vũ lúc say không kiểm soát được âm lượng có chút lớn, nhóm Santa ái ngại nhìn nhau, Julian vội vàng thúc giục: "Hay là đưa Daniel về ký túc xá trước đi, đã say đến thế này rồi thì còn ở đây làm gì nữa."

Oscar tán thành: "Để anh đưa nó về, mọi người cứ chơi đi, cầm thẻ của anh thanh toán. Ngày mai đến đòi gấp đôi."

Trương Gia Nguyên chờ thọ tinh* cả tối, ai ngờ lại đón được một con sâu rượu say khướt trở về.

*người có sinh nhật

Oscar khó nhọc dìu Châu Kha Vũ thân cao mét chín lết được lên tới phòng ký túc xá đã là chuyện của gần một tiếng sau. Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn của Julian đã sớm chờ sẵn ở cửa, sốt ruột đỡ lấy cơ thể khổng lồ đầy mùi rượu của Châu Kha Vũ từ tay Oscar lúc này đang thở phì phò hệt như một chú gấu vừa chạy marathon 500 mét. Oscar là người hiểu chuyện nên cũng không nhiều lời với Trương Gia Nguyên, chỉ để lại một lời dặn dò ngắn ngủi: "Chăm sóc Daniel giúp bọn tôi." rồi vội vàng để lại bóng lưng tiêu sái rời đi.

Đôi chân dài của Châu Kha Vũ run rẩy loạng choạng như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào, Trương Gia Nguyên lại thấp hơn anh một nửa cái đầu, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đổ về phía em, cánh tay đặt lên vai em nặng trịch, khiến mãnh nam Đông Bắc có cảm giác như bị phong ấn, không tài nào nhấc chân lên đi nổi. Khó khăn lắm Trương Gia Nguyên mới nửa kéo nửa lôi được Châu Kha Vũ về phía giường, trong lòng thầm than thở, vậy là bao nhiêu công sức chuẩn bị cho ngày sinh nhật hôm nay dường như đều vô dụng rồi.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên ngửi thấy một mùi rượu whisky vừa cay vừa nồng lại vừa mang theo hương gỗ trầm ổn khiến lòng người rạo rực, mới đầu còn hơi thoang thoảng, chỉ trong vài giây đã mạnh mẽ phát tán khắp không gian, tấn công thẳng vào đại não của Trương Gia Nguyên, cũng khiến em bắt đầu có chút không tỉnh táo. Trương Gia Nguyên còn chưa kịp băn khoăn xác định xem đây là mùi hương gì, đến từ đâu, vì bản thân người Châu Kha Vũ cũng đầy mùi rượu, trong giây phút lết được về đến giường Châu Kha Vũ và đặt anh xuống giường, mùi hương cola ngay kế sau đó cũng không tự chủ được mà ồ ạt tràn ra khiến em không khỏi hốt hoảng.

Hương cola là tin tức tố của Trương Gia Nguyên.

Vậy... chẳng nhẽ... mùi rượu whisky chính là tin tức tố của Châu Kha Vũ sao?


_________________

Xin chào cả nhà iu =)))) đoán xem chương sau sẽ có gì nào? Không ngờ tới đúng không :)))

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ