44

736 90 19
                                    

Châu Kha Vũ về đến nhà lúc hơn chín giờ tối, cũng không thể xem là muộn. Vương quản gia đã sốt ruột đứng chờ cửa hơn một giờ đồng hồ, thấy Châu Kha Vũ thì thở phào nhẹ nhõm: "Thiếu gia, cậu đã về."

Nét mặt Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi: "Nguyên Nhi đâu?"

Vương quản gia nôn nóng đáp: "Lúc tối Trương thiếu ra ngoài có việc gì đó, trở về thì dính mưa, tôi lo cậu ấy bị ốm, định gọi bác sĩ Trần tới xem sao, nhưng Trương thiếu không đồng ý. Cậu ấy kêu mệt, đã lên phòng nghỉ từ sớm rồi." Ai mà không biết Trương Gia Nguyên là tâm can bảo bối của Châu Kha Vũ, thấy người trở về trong tình trạng ướt như chuột lột, bộ dáng nhếch nhác lại đáng thương như thể bị bỏ rơi, không chỉ Vương quản gia mà người làm trong nhà ai nấy đều hốt hoảng một phen.

Trong gia đình này, người khó thương lượng nhất không phải Châu tổng, Châu phu nhân hay Châu Kha Vũ mà chính là Trương Gia Nguyên, bởi vì tuy bình thường rất hoà đồng, tính em lại có chút bướng bỉnh cố chấp, một khi Trương Gia Nguyên đã không muốn, dù ai nói ngược nói xuôi thế nào cũng không để lọt tai.

Lông mày Châu Kha Vũ nhíu chặt: "Đi đâu mà lại để dính mưa? Em ấy không lái xe à?"

Vương quản gia lắc đầu: "Lúc đó tôi có việc phải ra ngoài, nhưng nghe mọi người kể lại Trương thiếu bảo cậu ấy sẽ tự bắt taxi."

Châu Kha Vũ gật đầu, vừa bước chân lên lầu, vừa dặn dò: "Chú hâm nóng một bát canh gừng giúp cháu nhé. Còn lại để cháu lo."

Phòng ngủ tối om, bên trong im lìm không một tiếng động, hình như Trương Gia Nguyên đang ngủ. Châu Kha Vũ rón rén bước chân, mò mẫm trong bóng tối tìm tới đầu giường bật đèn ngủ. Trương Gia Nguyên theo thói quen vùi đầu vào trong chăn, chỉ để lộ ra một chỏm tóc đen nhánh hơi ươn ướt. Tóc còn chưa sấy khô đã đi ngủ, Châu Kha Vũ không khỏi âm thầm tức giận, người này đã gần ba mươi tuổi rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân.

Trước đây Trương Gia Nguyên từng bị mất ngủ trầm trọng, nếu không vùi đầu vào trong chăn thì không thể đi vào giấc ngủ, kể từ khi kết hôn với Châu Kha Vũ được tin tức tố xoa dịu mới có thể miễn cưỡng ngủ ngon. Cái dáng vẻ yếu ớt thiếu an toàn này đã lâu rồi Châu Kha Vũ không nhìn thấy, trong lòng không khỏi áy náy một trận. Anh khẽ khàng kéo chăn xuống, mu bàn tay chạm nhẹ vào má của người đang ngủ. Cũng may là chưa phát sốt, thế nhưng sức khoẻ của Trương Gia Nguyên từ lúc chuyển hoá thành Omega thì yếu hơn trước rất nhiều, dầm mưa một trận thế này chắc chắn cơ thể khó chịu vô cùng, Châu Kha Vũ không thể nào yên tâm nổi.

"Nguyên Nhi! Nguyên Nhi!" Châu Kha Vũ lay lay Trương Gia Nguyên vài cái, đánh thức cái người đang ngủ li bì này dậy uống thuốc. Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên gương mặt lo âu của Châu Kha Vũ mang đến chút cảm giác không thực, làm Trương Gia Nguyên nhất thời không biết mình đang tỉnh hay mơ.

Không biết có phải do ngủ quá lâu không mà Châu Kha Vũ có cảm giác hai mắt của Trương Gia Nguyên hơi sưng lên, hai má cũng phớt hồng, dáng vẻ vừa yếu đuối lại vừa gợi cảm khiến nhịp tim Châu Kha Vũ cũng đập nhanh một cách bất thường.

"Chồng ơi!" Giọng Trương Gia Nguyên lúc ngái ngủ hơi khàn khàn. Em giơ hai tay lên, điệu bộ vừa nũng nịu vừa mang ý tứ khẩn cầu: "Mau ôm ôm em!"

Trái tim Châu Kha Vũ trong giây lát tan thành một vũng nước xuân.

Anh cũng giang hai tay ra, kéo Trương Gia Nguyên ngồi dậy ôm vào lòng. Nửa người dưới của Trương Gia Nguyên vẫn vùi vào trong chăn, nửa người trên thì được Châu Kha Vũ ôm thật chặt, cảm giác ấm áp cùng mùi tin tức tố quen thuộc này khiến Trương Gia Nguyên vừa thoả mãn, vừa hoảng hốt, lại vừa quyến luyến. Những cảm xúc phức tạp lẫn lộn đan xen khiến cho hai hốc mắt của Trương Gia Nguyên bỗng dưng cay xè, em gục đầu vào bờ vai vững chãi của Châu Kha Vũ hòng ngăn lại dòng lệ sắp tuôn rơi, tham lam hít hà mùi hương thuộc về một mình Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhạy cảm nhận ra người trong lòng đang run lên không ngừng, tưởng rằng Trương Gia Nguyên mệt mỏi nên đang làm nũng, anh hơi bối rối đưa một tay lên ôm lấy mái đầu tròn tròn dịu dàng vuốt ve, cử chỉ thận trọng hệt như thể em là một món đồ sứ mỏng manh, chỉ cần đối xử thô bạo một chút là tan vỡ.

"Nguyên Nhi bảo bối." Châu Kha Vũ thì thầm: "Em uống thuốc đã, sau đó anh sấy tóc cho em rồi hẵng đi ngủ có được không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu quầy quậy: "Không muốn uống thuốc đâu."

Châu Kha Vũ cũng biết là Trương Gia Nguyên sợ khám bệnh, sợ đắng, sợ đau, sợ thuốc, vì vậy rất kiên nhẫn mà khuyên nhủ: "Em mà không uống thuốc là mai sẽ ốm nặng hơn đấy biết không?"

Trương Gia Nguyên đột ngột buông Châu Kha Vũ ra, lúc này anh mới nhận ra hai mắt em đã đong đầy nước mắt.

Châu Kha Vũ vừa hoảng, vừa bối rối: "Sao vậy em?" Dáng vẻ lo lắng cưng chiều vô hạn này Trương Gia Nguyên đã chứng kiến suốt nhiều năm qua, không thể nào là giả, thế nhưng những vết thương lòng chằng chịt nhức nhối cũng là thật, bất kể Trương Gia Nguyên có cố gắng đến thế nào cũng không nhìn thấu được trái tim Châu Kha Vũ.

Trong cơn tuyệt vọng, Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, đồng thời dán môi mình lên môi anh, ngấu nghiến hôn.

Nụ hôn của Trương Gia Nguyên quá mạnh bạo, lại không màng đến một chút kỹ thuật nào cả, cứ như thể muốn cắn rách môi của Châu Kha Vũ mới vừa lòng. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, Châu Kha Vũ nếm được cả vị mặn.

Trương Gia Nguyên vừa hôn vừa nói trong tiếng nức nở: "Không muốn uống thuốc, muốn anh thôi." Bàn tay hoảng loạn gấp gáp tìm tới áo sơ mi của Châu Kha Vũ, một tay luống cuống cởi khuy áo, một tay di chuyển xuống phía dưới làm loạn.

Châu Kha Vũ bị trêu chọc, lý trí như muốn nổ tung, nhưng Trương Gia Nguyên đang không tỉnh táo mà anh chẳng biết nguyên nhân, vội vàng giữ lấy cổ tay đè người xuống giường.

"Đừng nghịch." Anh bị Trương Gia Nguyên sờ đến mức nổi lên phản ứng, hai mắt tối tăm, thanh âm phát ra cũng trở nên khàn khàn.

Trương Gia Nguyên thử giãy tay ra mấy lần đều không thể thoát khỏi sự kìm giữ của Châu Kha Vũ, vừa gấp vừa nóng nảy, đôi chân dài không sợ chết quấn lấy eo anh, khóc đến lạc cả giọng: "Châu Kha Vũ, chúng ta sinh một đứa con có được không? Em muốn sinh con."

Đã bảy năm chung chăn gối, Châu Kha Vũ nhẫn nhịn đến khổ sở, vẫn chưa từng một lần vào đến khoang sinh sản của Trương Gia Nguyên tạo thành kết. Mỗi một lần như vậy, Trương Gia Nguyên đều suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động đề cập tới chuyện này, Châu Kha Vũ kinh ngạc ngẩn người.

Bao nhiêu ấm ức tích tụ trong ngần ấy năm lúc này có dịp tuôn trào, Trương Gia Nguyên nức nở chất vấn: "Anh không muốn có con, hay là không muốn con do em sinh?"

[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ